Là người Lào sinh sống tại Việt Nam, ông đã có hơn 60 năm dẫn đường cho bộ đội đi tuần tra, bảo vệ  biên giới. Ông là Nguyễn Hữu Trung, thôn Phú Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê-Hà Tĩnh...

Đường rừng đi như đường làng

Nhờ bộ đội xe duyên mà ông bà nên chồng vợ

Khi chúng tôi đến nhà xin gặp thì bị ông từ chối. Bà  Nguyễn Thị Ba, vợ ông, nói nhỏ: “Ông không thích gặp người lạ!”. Tôi hỏi: “Vì sao?”. Bà đáp: “Trừ khi có… bộ đội dẫn xuống giới thiệu!”. Tôi nghĩ, có lẽ ở gần biên giới, ông luôn nêu cao tinh thần cảnh giác như một người lính thực thụ!

Lần này, đích thân anh Nguyễn Xuân Lân, Chính trị viên Đồn Biên phòng 571 dẫn chúng tôi tới gặp ông. Mới nghe tiếng anh Lân từ xa, ông đon đả chạy ra, miệng cười, tay bắt mặt mừng. Ông nhìn sang tôi: “Lại là cô?”. Anh Lân nói: “Cô gái này làm bên tòa báo, muốn đến trò chuyện với cụ, muốn xin phép viết bài về cụ, cụ thấy được không?”.  

Chúng tôi đã được nghe những câu chuyện thú vị về ông. Ông sinh ra tại làng Màng Chàng, huyện Mường May, tỉnh Khăm Muộn (Lào). Trong một lần chạy giặc Pháp, cả gia đình sơ tán sang Việt Nam rồi an cư  lạc nghiệp tại đây. Khi bố mẹ qua đời, ông đi theo bộ đội kháng chiến đánh Pháp. Ông kể: “Mười bốn tuổi tui đã dẫn bộ đội băng rừng, lội suối sang chiến đấu trên khắp các mặt trận ở Lào. Ngày hòa bình, tôi dẫn bộ đội đi tuần tra biên giới, cột mốc, tới các bản làng ven biên giới cũng như đưa bộ đội sang giao lưu, làm việc tại Lào. Bom đạn, gian truân, đau thương, chết chóc tui đã nếm trải”.

Cận kề tuổi 80 nhưng trông ông vẫn quắc thước, thân hình rắn chắc như một cây lim lớn giữa đại ngàn. Giọng nói sang sảng vọng ra tận ngoài đường, thỉnh thoảng đôi bàn tay to bè lại vung lên dứt khoát khi trò chuyện. Với ông, rừng là nhà, bộ đội là người thân, vết chân ông đã rải khắp những đường mòn nơi rừng sâu có khi quanh năm không ai bước tới. “Tui không nhớ bao nhiêu lần đi bộ đường rừng về quê bên Lào. Người ta đi hết 3 ngày đêm, còn tui chỉ cần một ngày đêm. Đi lâu thành quen, đường rừng như đường làng thôi, cứ hướng thẳng phía mặt trời lặn mà tiến”, ông dõng dạc nói. 

Sống với quá khứ cùng bộ đội

Ông giống như cái máy ghi âm, có trí nhớ cực tốt. Kể chuyện xưa mà cứ ngỡ  như mới hôm qua. Một thời bom đạn tàn khốc được ông dựng lên mồn một trong căn nhà tranh 3 gian èo uột, rách nát. Theo dòng cảm xúc, đến đoạn chết chóc, đau thương thì ông khóc; đến những lần nằm đêm trong rừng sâu, cái rét thấu xương; rồi đến chuyện ông bị lạc vào rừng sâu hơn 10 ngày không có một hạt cơm lót bụng, phải kiếm con nhái, con cá, cây rau rừng cầm cự... Nói đến đây, toàn cơ thể ông run lên bần bật, khóc nức nở.

Bà Ba khẽ chớp mi, mắt thoáng buồn: “Khổ thân  ông ấy, năm 2003, thằng cháu chở xe máy về Đức Thọ chơi, không may bị tai nạn. Ông nằm lăn quay giữa đường, chân tay trầy xước. Người ta đỡ dậy, bảo đưa vào viện thì ông khăng khăng nói không sao, họ  đưa tiền ông không lấy. Đến khi về nhà được hai tuần thì chảy máu trên đầu. Ông phải mất một tháng nằm liệt giường, may sức ông bền bỉ mà thoát khỏi. Giờ cứ trái gió trở trời ông lại đau đầu. Điều lạ, cứ vào ngày 30 hàng tháng ông lại tập… đánh trận một mình, nào là gươm là súng, xây dựng trận địa, địch ném bom, chiến sĩ ta hy sinh...

Đang kể chuyện, thỉnh thoảng ông lại hét lên: “Nằm xuống, địch bắn đó?”. Nói xong, ông lại bắt tay Chính trị viên Nguyễn Xuân Lân: “Báo cáo với bộ đội, nhà em đau lắm, chiến sĩ ta chết như ngả rạ!”. Chúng tôi hơi sửng sốt, rợn cả người, bà Ba lại trấn an: “Không sao đâu, từ hồi bị tai nạn, ông sinh ra thế, nhớ nhiều, nhắc nhiều đến những kỷ niệm với bộ đội”. Cứ kể xong một câu chuyện về bộ đội là nước mắt ông giàn giụa. Có thể vì vết thương và vì ký ức chiến tranh đã ám ảnh ông…

Giúp cả người sống lẫn người chết

Sau vài phút xúc động, ông trở lại bình thường: “Đời tui rứa mà sướng, vừa lấy được vợ người Việt Nam, vừa được Nhà nước tặng huân, huy chương kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; được bộ đội biên phòng trao tặng bằng khen bảo vệ biên giới”. Ông ngước lên nhìn những tấm bằng khen treo trên tường nhà với vẻ mặt đầy hãnh diện. 

Dẫn đường cho bộ đội biên phòng đi tuần tra biên giới, xây dựng, bảo vệ cột mốc và đưa bộ đội sang giao lưu, làm việc tại các bản làng bên Lào với ông là “nhiệm vụ tự nguyện”. Bộ đội thì người mới đến, người cũ ra đi mà rừng núi thì ngày một thay đổi, mỗi lần thế, ông lại đi cùng họ, giúp đỡ họ. Có ông dẫn đường, chuyến công tác của bộ đội an toàn và nhanh hơn.

Ông Trung (bên trái) luôn là người bạn đường chung thủy của Bộ đội Biên phòng

Ông là người Lào duy nhất tại tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Trưởng thôn Phúc Lâm (từ khi còn khỏe). Ông còn nổi tiếng là một thầy lang tận tâm cứu người. Nơi khó khăn ông tới, ai cần ông đến, ông cưu mang cho mọi người. Ông hái lá thuốc tận rừng sâu đem về chữa bệnh cho đồng bào. Nhiều người đã được chữa khỏi những căn bệnh nan y như: Sưng thận, suyễn, hen, lên sởi… Tất cả  đều do ông học hỏi từ người bố của mình. Nhiều bệnh nhân đứng trước cái chết, có bàn tay và tấm lòng “vàng” của ông đã khỏe lại. Chuyện em Nguyễn Thái Loan, 3 tuổi, ở đội 3, xã Phú Gia, huyện Hương Khê là một ví dụ. Em bị hen quá nặng, đã tới hầu hết các bệnh viện trong tỉnh chữa nhưng không khỏi. Khi đến gặp ông, chỉ uống vài chén thuốc, bệnh em thôi hẳn.

Chuyện  ông nhiều lần lao xuống suối, vào tận rừng sâu vớt xác những nạn nhân xấu số về tẩm liệm, chôn cất, người dân nơi đây vẫn thường ngợi khen. Em Lê Thị Chiên, thôn Phú Lâm, chết đuối dưới suối, người dân đổ xô ra đứng nhìn mà không ai dám nhảy xuống cứu, ông phăng mình lao xuống vực sâu vớt em lên. Rồi Lê Thị Vinh (một người vô gia cư) xác chết thối trong rừng, cũng được ông vào rừng gánh về chôn cất. Thương tâm hơn là anh Ngô Văn Hào, một người lang thang, chết giữa rừng, bị thú rừng cắn đứt một bàn tay. Nghe người gọi trong đêm, ông không quản khó khăn, đêm tối, vào tận rừng sâu đem xác nạn nhân về chôn cất...

Hiện nay, trong căn nhà tranh, người đàn ông đến cái tuổi gần đất xa trời vẫn âm thầm chiến đấu với bệnh tật, vẫn mỗi ngày lặn lội vào rừng hái lá cây, tìm những vị thuốc cứu người… 

Bài và ảnh: ĐAN PHƯƠNG