QĐND - 4. Hoàn thành sứ mệnh
Từ đầu tháng 4-1945, sau khi Đội Tuyên truyền xung phong (TTXP) được đổi thành Đoàn Thanh niên Tuyên truyền xung phong (TNTTXP) thành Hoàng Diệu, lực lượng của đơn vị không ngừng phát triển, sang tháng 5-1945 đã lên gần ba mươi đoàn viên, chính thức chia thành 3 liên đội, do Kim Thạch, Ngô Hàm và Thái Hy phụ trách từng liên đội, dưới sự điều hành chung của Đoàn trưởng Hà Minh Tuân.
Thời gian này, đấu tranh vạch trần bộ mặt thật của phát xít Nhật và tay sai, kêu gọi đồng bào phân biệt trắng đen, mau chóng đứng vào hàng ngũ kháng Nhật cứu nước... trở thành một yêu cầu cấp thiết. Thành ủy chủ trương tổ chức một cuộc mít tinh của thanh niên, học sinh toàn thành phố Hà Nội và thị xã Hà Đông. Nhiệm vụ được giao cho Đoàn thanh niên cứu quốc, phối hợp với Tự vệ chiến đấu và Đoàn TNTTXP thành Hoàng Diệu.
Sau một ngày đi nghiên cứu địa hình, tìm chọn địa điểm, ba đồng chí phụ trách 3 tổ chức thanh niên nhất trí đề nghị chọn chợ Canh làm nơi họp mặt của tuổi trẻ Hà Nội và Hà Đông. Nội dung cuộc nói chuyện và việc thông báo triệu tập thanh niên học sinh do Đoàn Thanh niên cứu quốc đảm nhiệm. Đội Tự vệ chiến đấu và Đoàn TNTTXP thành Hoàng Diệu phụ trách việc bảo vệ cuộc mít tinh. Chợ Canh là một chợ nhỏ, cạnh đường Hà Nội đi Sơn Tây, cách Hà Nội chừng 12km, cách Hà Đông 8km. Địa điểm này vừa tiện đường đi về bằng xe đạp trên cả hai trục Hà Nội và Hà Đông, lại vừa an toàn vì cách ngã tư Nhổn 2km, xe nhà binh Nhật ít qua lại.
Khoảng 9 giờ sáng 20-4-1945, mặt trời cuối xuân đã nhô lên đầu ngọn tre, tỏa ánh nắng ấm dịu. Phiên chợ đã đến giờ cao điểm, đông khác thường vì sự có mặt của hàng nghìn thanh niên, học sinh, từ thành phố đổ về. Quần áo nhiều màu sắc, từ âu phục của nam thanh niên đến tà áo dài tha thướt của nữ sinh, xen lẫn quần áo nâu sồng, dân dã của người địa phương. Giữa lúc kẻ mua, người bán rộn rã, nhộn nhịp, bỗng có tiếng ai đó vang lên:
- Xin đồng bào chú ý...!
Một lần, hai lần, rồi ba lần, tiếng ồn ào đang dần dần lắng xuống, mọi người trong chợ dường như ngừng việc mua bán. Giữa lúc đó, từ phía đường vào chợ, ba thanh niên cùng với một lá cờ đỏ sao vàng tiến vào mô đất cao, cạnh gốc cây đa giữa chợ. Cả chợ dồn mắt về phía ba thanh niên, chiêm ngưỡng lá cờ mà nhiều người mới được trông thấy lần đầu. Một vài người tỏ ra hiểu biết, thì thầm với người đứng bên cạnh: "Cờ Việt Minh!".
 |
Cuộc họp mặt truyền thống của Đoàn TNTTXP thành Hoàng Diệu năm 1998. Ảnh: Thiết Thạch
|
Từ trên mô đất cao, ba thanh niên hướng cặp mắt đầy thiện cảm về phía mọi người. Ai nấy như đang chờ đợi một điều gì quan trọng sắp diễn ra. Người thanh niên đứng giữa tiến lên vài bước, bắt đầu cuộc nói chuyện. Người bên trái giương cao lá cờ trong khi người bên phải đứng nghiêm tay cầm súng, nòng chĩa xuống đất. Tiếng diễn giả vang lên giữa đám đông, khi đó đã hoàn toàn im lặng. Anh nói vì sao dẫn đến cuộc đảo chính Nhật-Pháp, tình hình hiện nay và luận điệu lừa bịp của kẻ thù, âm mưu của chúng chuẩn bị cho ra đời một chính quyền tay sai.
Với giọng xúc động, anh kêu gọi mọi người, trước hết là các bạn trẻ, không phân biệt thành thị, nông thôn, không phân biệt tôn giáo, giai cấp, hãy cảnh giác trước luận điệu lừa mị của Nhật và tay sai, sốt sắng ủng hộ Mặt trận Việt Minh, hăng hái đứng vào hàng ngũ cứu quốc cùng toàn dân chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Bài nói ngắn gọn, khúc chiết, dễ hiểu, kết thúc bằng hai khẩu hiệu do diễn giả hô lớn:
- Ủng hộ Việt Minh!
- Đánh Nhật cứu nước!
Thật là một điều khá bất ngờ: Khi anh Lê Quân giơ cao nắm tay hô khẩu hiệu thì chỉ qua một giây ngỡ ngàng rồi không ai bảo ai, hàng ngàn cánh tay đồng loạt giơ cao, cùng với tiếng hô vang hưởng ứng. Ba thanh niên đưa nắm tay ngang đầu, chào đồng bào rồi từ gò cao dưới gốc đa bước xuống, hòa vào đám đông, giữa lúc những tờ truyền đơn được các đoàn viên thanh niên đứng rải rác khắp nơi tung lên hoặc trao tay cho mọi người. Cuộc mít tinh kết thúc, việc mua bán trở lại bình thường và khi các thanh niên học sinh lần lượt ra khỏi chợ thì các đội viên Tự vệ chiến đấu và TTXP cũng rời vị trí bảo vệ, hòa nhập với các bạn trẻ, tản về nhiều hướng. Chỉ trong ngày hôm đó, tin về cán bộ Việt Minh xuất hiện giữa phiên chợ Canh, với lời kêu gọi đánh Nhật chuẩn bị giành chính quyền, lan truyền sâu rộng khắp vùng ngoại ô phía tây Hà Nội.
Thế là chỉ mấy ngày sau khi mở rộng đội ngũ, toàn đoàn đã tham gia một cuộc tranh đấu đầu tiên, một "trận đánh phối hợp" thắng lợi trọn vẹn. Tuy lần này, Đoàn TNTTXP thành Hoàng Diệu chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ, nhưng điều quan trọng là các anh đã rút được kinh nghiệm tiến hành một cuộc đấu tranh quy mô lớn, cả về phương pháp tổ chức và nội dung bài diễn thuyết. Bài học kinh nghiệm đó rất quý đối với quá trình hoạt động của đoàn sau này. Tiêu biểu là chỉ hơn một tháng sau, đoàn đã phối hợp tổ chức và bảo vệ thành công cuộc mít tinh của lực lượng Phụ nữ cứu quốc thành Hoàng Diệu tại cánh đồng Mễ Trì-Hà Đông. Cuộc mít tinh kết thúc và chuyển thành cuộc biểu tình tuần hành. Cờ đỏ sao vàng đi đầu cuộc diễu hành từ miếu Mễ Trì vào làng. Nhiều người đón ở cổng làng hoặc trước ngõ, đợi đoàn biểu tình đi qua để hoan hô, tán thưởng rồi gia nhập đội ngũ diễu hành, khiến cho đoàn biểu tình mỗi lúc càng thêm đông. Tiếng hô "Ủng hộ Việt Minh", "Việt Nam độc lập vạn tuế", "Đả đảo phát xít Nhật và tay sai"... chốc chốc lại vang lên khắp một vùng...
Từ cuối năm 1944, nạn đói diễn ra ngày càng nghiêm trọng từ Bắc Bộ đến Quảng Trị, Thừa Thiên, kinh khủng nhất là ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ và miền Bắc Trung Bộ... Chủ trương "phá kho thóc để giải quyết nạn đói" đáp ứng đúng lúc nguyện vọng của nhân dân. Lần đầu tiên, Đoàn TNTTXP thành Hoàng Diệu được sự hỗ trợ của địa phương, đã tổ chức một cuộc phá kho thóc của địch ở làng Mọc Quan Nhân, huyện Từ Liêm. Thóc từ kho đình làng Mọc theo ánh đuốc tỏa về các thôn xóm giữa tiếng vui cười của người dân vừa được cách mạng đem lại quyền lợi cụ thể, thiết thực, khiến nhân dân càng có cảm tình và tin tưởng Việt Minh.
Hoạt động của đoàn càng gây tiếng vang ở vùng nông thôn ngoại thành, thanh thế của Mặt trận càng mở rộng và dội vào nội thành, thì càng tạo đà cho đoàn hoạt động thuận lợi trên cả hai địa bàn trong và ngoài thành phố. Đoàn luôn nhằm một mục tiêu chủ yếu và trực tiếp là góp phần thúc đẩy cách mạng mau tiến tới cao trào tiền khởi nghĩa. Để đạt mục tiêu chiến lược đó, nội thành Hà Nội luôn được đoàn coi là đối tượng chủ yếu trong suốt quá trình hoạt động chuẩn bị đón thời cơ thực hành khởi nghĩa. Trường Kỹ nghệ thực hành (Ecole pratique d'industrie-viết tắt là E.P.I) được các anh chọn làm mục tiêu đầu tiên cho cuộc đấu tranh trong thành phố.
Khoảng 4 giờ chiều ngày 10-5-1945, trên các ngã tư nối liền bốt Hàng Trống với địa điểm trường Kỹ nghệ, một số đội viên Đoàn TNTTXP thành Hoàng Diệu đã có mặt để theo dõi động tĩnh. Lúc này, giờ học đã hết. Một số giáo viên và phần lớn học sinh đang chơi thể thao. Bỗng tất cả sững lại, hướng về một thanh niên lạ mặt (Hà Đình Kim) đang dùng loa tay mời mọi người vào nhà ăn "để nghe cán bộ Việt Minh nói chuyện". Khi đó, mọi người mới chú ý đến một số thanh niên "không biết từ đâu đã đột nhập sân trường", trong đó có mấy người tay cầm súng ngắn canh gác phía cổng ra vào. Không ai bảo ai, thầy và trò kéo vào nhà ăn.
Theo tín hiệu, tốp 5 người tiến vào nhà ăn, khi đó đã đông kín người. Hà Minh Tuân đứng lên chiếc bàn giữa nhà, hai bên là 4 đội viên giương cờ và cầm súng ngắn bảo vệ. Diễn giả nhìn rất rõ các khuôn mặt đứng trong phòng ăn. Anh biết rằng trong số hàng trăm con người có mặt trong cuộc mít tinh cấp tốc này, rất nhiều người sẵn sàng hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Việt Minh. Anh cũng biết rằng phía ngoài, mọi biện pháp bảo đảm an toàn đã được một số anh em Liên đội 1 triển khai theo kế hoạch.
Hà Minh Tuân nói ngắn gọn về tình hình đất nước, về chủ trương của đoàn thể và kêu gọi mọi người hưởng ứng chính sách của Việt Minh, tham gia công cuộc kháng Nhật, cứu nước, chuẩn bị giành chính quyền. Nhân danh một thanh niên học sinh đứng trong hàng ngũ Mặt trận, anh khuyên các bạn trẻ vừa hưởng ứng phong trào vừa gắng sức học tập. Tay nghề giỏi rất cần cho một đất nước sau khi giành quyền độc lập.
Một tình huống ngoài dự kiến đã diễn ra: Các anh không chủ trương hô khẩu hiệu, vì trường ở sát đường phố, gần bốt cảnh sát. Thế nhưng, anh Tuân vừa dứt lời, từ trong đám đông bật lên hai tiếng hô:
- Đánh đuổi phát xít Nhật!
- Ủng hộ Việt Minh!
Chắc là một vài quần chúng cảm tình nào đó, do không nắm được kế hoạch của đoàn, đã tự động hô khẩu hiệu. Thế là mỗi tiếng hô vừa dứt, hàng trăm con người hô theo. Mọi việc diễn ra chớp nhoáng trong vòng mươi phút, theo đúng kế hoạch, đúng sự phân công trên vị trí của từng người. Sau đó, không một phản ứng nào của địch. Nhân viên nhà trường, vì thán phục và cũng vì khiếp sợ, chỉ dám rời khỏi văn phòng rất lâu sau khi toàn đoàn đã ra khỏi trường.
Ngay đêm đó, tiếng vang về hoạt động kín đáo và chớp nhoáng của các anh đã nhanh chóng lan rộng ra khắp thành phố. Người ta nói thanh thế và uy tín của Việt Minh mà các anh là những người đại diện. Người ta nói về triển vọng của tình hình về triển vọng của đất nước mà truyền đơn của Mặt trận đã nhiều lần nói đến... Điều khiến toàn đoàn phấn khởi tin tưởng là khả năng hoạt động ngay trong nội thành. Kế hoạch chu đáo, biện pháp thận trọng đã dẫn đến thắng lợi trọn vẹn của cuộc ra quân đầu tiên ở một môi trường khá phức tạp. Bài học kinh nghiệm này có ý nghĩa quan trọng, nhất là về mặt tư tưởng và tâm lý. Nó có giá trị dẫn dắt bước đi của đoàn trong những hoạt động tiếp theo. Tiêu biểu là những cuộc diễn thuyết ngay trên tàu điện; đặc biệt là những “trận” treo cờ Việt Minh trên cần vẹt tàu điện diễu qua phố phường về hội tụ ở Bờ Hồ, khiến bà con rất mãn nhãn, còn kẻ địch thi hoang mang lo sợ không dám hạ cờ Việt Minh. Rồi cuộc mít tinh ở Công viên Bách Thảo ngày 17-6-1945, cũng là một sự kiện chấn động thành phố.
Từ những thắng lợi đó và với tinh thần tiến công địch liên tục, một phương thức hoạt động mới đã được quyết định: Tổ chức những cuộc diễn thuyết trong các rạp hát ngay tại trung tâm thành phố. Từ kinh nghiệm "biến cần vẹt tàu điện thành cột cờ lưu động", các anh chuyển thành hình thức hoạt động mới, "biến sân khấu rạp hát thành diễn đàn động viên chính trị quần chúng". Chủ trương táo bạo trên đây đã được Thành ủy chuẩn y. Ba rạp hát: Hiệp Thành, Quảng Lạc và Tố Như, giữa khu đông dân cư ở phía bắc hồ Hoàn Kiếm được chọn làm địa bàn hoạt động lần này. Đoàn quyết định cả ba liên đội cùng ra quân một ngày theo sự phân công như sau: Liên đội 1 (Hà Đình Kim) tổ chức ở rạp Quảng Lạc trên phố Tạ Hiện; Liên đội 2 (Phan Hy Đào) tổ chức ở rạp Tố Như trên phố Hàng Bạc; Liên đội 3 (Ngô Hàm) tổ chức ở rạp Hiệp Thành trên phố Đào Duy Từ.
Chiều ngày 4-7-1945, theo kế hoạch, cả ba liên đội lên đường bí mật tiếp cận mục tiêu được phân công. Khi đèn được bật sáng thì phông đã được kéo lên. Đứng giữa sân khấu không phải là đào kép mà là ba thanh niên (một cầm cờ, một cầm súng và một người đứng giữa). Ánh đèn rọi chiếu lên sân khấu càng tôn vẻ trang nghiêm của lá cờ đỏ thắm. Khi bài diễn thuyết ngắn gọn sắp kết thúc thì từ trên gác, truyền đơn được tung ra, bay rơi xuống khắp các hàng ghế… Ngay lúc ấy cầu dao điện bị ngắt. Cả rạp tối om. Anh em nhanh nhẹn rời khỏi vị trí, hòa vào khán giả khi đó cũng đứng cả lên, vội vã ra về…
Xét theo góc cạnh đó, hoạt động ở 3 rạp hát được coi là đòn tiến công chính trị cuối cùng của đoàn vào kẻ thù trên đường phố Hà Nội. Ngay trong quá trình làm nhiệm vụ TTXP, động viên chính trị quần chúng, đoàn đã chủ động trang bị cho mình một kiến thức tối thiểu cần thiết về quân sự của một tổ chức vũ trang quần chúng cách mạng, để cùng nhân dân thành Hoàng Diệu sẵn sàng thực hành vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến. Dù chỉ mới ra đời cuối năm 1944 và mở rộng đội ngũ sau ngày 9-3-1945, nhưng trong giờ phút lịch sử toàn dân tộc cũng như lịch sử giải phóng thành phố Hà Nội nói riêng, Đoàn TNTTXP thành Hoàng Diệu đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình: Làm nòng cốt cho quần chúng cách mạng Hà Nội, tiến công thắng lợi trại Bảo an binh, một trong những mục tiêu quân sự quan trọng nhất của địch trong thành phố, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc Tổng khởi nghĩa ở thành phố Hà Nội và toàn quốc.
TẦM THƯ (biên soạn)