Cứ mỗi dịp 30-4 hằng năm, Trung tướng Châu Văn Mẫn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an lại bồi hồi lật giở từng bức thư đã lấm tấm những vết ố thời gian nhưng vẫn vẹn nguyên nét mực. Những bức thư này, ông đã viết gửi về cho gia đình trong thời gian bị giam giữ ở nhà tù Côn Đảo trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Châu Văn Mẫn là một trong những tù nhân chính trị trẻ tuổi nhất của Đảng bộ Lưu Chí Hiếu tại trại giam 6B. Cho dù gian khổ tột cùng, nhưng ông luôn xác định, dù phải chết cũng nguyện bảo vệ khí tiết của người Cộng sản.

Trong bốn bức tường kín mít không có một chút ánh sáng rọi vào, ông và đồng đội hoàn toàn bị cô lập và không biết gì về bên ngoài. Châu Văn Mẫn đã nhiều lần viết thư về cho gia đình. Bức thư viết ngày 24-2-1972 có đoạn: “Trong thư, cha dạy con rất nhiều, con vẫn nhớ anh Hai, vẫn nhớ Nội con lắm chứ, công ơn của cha mẹ như trời biển con làm sao quên được. Con rất hiểu nhưng vì hoàn cảnh chung mong cha mẹ hiểu giùm con. Thư từ nơi đây có hạn, con không thể biên thư riêng, nên con gửi qua đây lời thăm hỏi và cầu chúc bà con cùng các anh, các chú năm mới đầy sức khỏe, mùa màng thu hoạch kết quả...”. “Mùa màng” ở đây là ông muốn nhấn mạnh những chiến thắng đạt được của các chiến sĩ hoạt động vùng giải phóng.

Côn Đảo ngày toàn thắng. Ảnh chụp lại từ bảo tàng Côn Đảo

Giữa năm 1972, phong trào đấu tranh chính trị của ta bắt đầu phát triển mạnh. Hằng ngày, tại các phòng giam ở trại 6B đều hô vang khẩu hiệu đòi tăng khẩu phần ăn, cơm đủ phần, ăn đủ bữa, thuốc đủ chữa bệnh, đòi quyền tắm giặt, đòi tắm nắng, đòi trả tự do cho những người mãn hạn tù, chống ém giấu thủ tiêu hãm hại người tù, chống chuyển án từ tù chính trị sang thường phạm... Châu Văn Mẫn đã tham gia đầy đủ các phong trào ấy, ông còn thay mặt anh em viết thư về hậu phương để khẳng định phong trào đoàn kết trong lòng địch của các anh em tù nhân. Bức thư viết ngày 1-8-1972 có đoạn: “Thưa cha mẹ. Về phần con, tuy không có bệnh gì nhưng vì ăn uống quá thiếu thốn nên sức khỏe có giảm sút nhiều. Tuy vậy nhưng ở đây con sống trong sự đùm bọc của anh em đồng cảnh, đắng cay cùng chịu, ngọt bùi cùng chia sẻ. Con vẫn là đứa con thân yêu của cha mẹ…”. Bức thư này, ông viết để ngỏ ý cùng cha mẹ, với tổ chức rằng anh em trong tù vẫn một lòng đoàn kết, sắt son để đập tan xiềng xích.

Trong gia đình ông còn có ba người em là Quang, Rạng, Xuân nhưng ông đã đổi tên của người em thứ hai thành Thắng, rồi thêm vào tên đệm của người em thứ tư chữ “Mỹ” để mỗi lần đặt bút xuống viết thư gửi về gia đình, ông đều được nhắc đến cụm từ “Quang - Thắng - Mỹ - Xuân” để khẳng định tinh thần thắng Mỹ. Trong bức thư đề ngày 1-8-1972, ông viết: “Quang, Thắng - Mỹ Xuân thương nhớ! Các em, điều mà anh mong ước là các em sẽ chóng lớn, học giỏi, giúp đỡ cha mẹ nhiều. Anh rất lo cho các em, Quang nay còn nhỏ tuổi nên đi học chứ? Còn Mỹ Xuân thì sao, có ngoan không hay được bố mẹ chiều thì nhõng nhẽo…”. Châu Văn Mẫn giải thích, câu ông viết: “Quang nay còn nhỏ tuổi nên đi học chứ?” là hàm ý muốn hỏi: Quang có theo cách mạng hay không, hay là còn đi học?”. Trong một bức thư khác đề ngày 10-3-1973, đoạn cuối, ông viết: “Con xin gửi tới lời chúc mừng tất cả bà con trong thôn xóm cũng như các anh, các chú và các bạn, với sự ước mong mọi người được khỏe mạnh, gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong việc công tác của mình”. Trong lá thư này, lời hỏi thăm tới “các anh, các chú và các bạn” chính là ông muốn nhắc đến những người đồng đội của mình. Tất nhiên, khi gia đình biên thư vào cho ông, hiểu ý, đều nói rõ tình hình của tổ chức ở bên ngoài để anh em trong ngục “tùy cơ ứng biến”.

Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng là ngày giải phóng Côn Đảo, ngày ông và đồng đội ông thoát khỏi cảnh gông cùm, tra tấn. Châu Văn Mẫn tiếp tục ở lại Côn Đảo làm Trưởng công an huyện Côn Đảo, sau này là Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo sự phân công của tổ chức. Ông viết thư gửi về cho cha mẹ mình: “Thưa cha mẹ! Năm năm con lâm vào cảnh lao tù, con biết cha mẹ và các em rất lo lắng, thương nhớ và mong đợi con về; nhất là sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng gia đình càng mong đợi. Nhưng cha mẹ và các em ạ, nếu không có thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Hồ Chí Minh, không có sức tấn công tốc chiến tốc thắng của quân giải phóng anh hùng, để bọn địch có thời gian thực hiện âm mưu thủ tiêu anh em tù chúng con thì chắc rằng ngày hôm nay con không còn để biên thư về thăm cha mẹ nữa đâu…”.

Bây giờ, dù đã 35 năm đi qua, nhưng có lẽ những hy sinh, mất mát của bao đồng đội cũng như những nét chữ trên tấm giấy úa vàng vẫn còn in đậm trong tâm trí Trung tướng Châu Văn Mẫn. Ngồi ôn lại những kỷ niệm của chiến trường, tôi thấy trong mắt ông có những ngấn nước chực trào ra. Ông bảo, đó là những ngày tháng không thể nào quên trong cuộc đời ông. Nỗi niềm ấy đúng như một bài thơ mà người bạn chiến đấu gửi ra từ Quảng Trị tặng ông, bài thơ mang tên “Bài ca Sáu B”, có đoạn: “Sáu B ơi! Mới đó... Phần tư thế kỷ rồi/ Giữa xa khơi biển cả/ Bao lớp người đày đọa/ Bao sấm dậy rung trời...”.

TRẦN HOÀNG THIÊN KIM