Trên tuyến biên giới biển 254km của tỉnh Cà Mau hiện đã có hàng chục gia đình biên phòng từ miền Bắc vào định cư. Vì tình yêu, vì sự nghiệp của chồng mà nhiều người vợ đã chấp nhận xa quê hương, xa người thân theo chồng ra biên giới lập nghiệp. Một trong những người vợ mấy năm qua có những cuộc “hành quân” theo chồng nhiều nhất là chị Nguyễn Thị Hòa, vợ của Thượng tá Phạm Xuân Thịnh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng đảo Hòn Khoai.

Năm 1984, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Biên phòng với quân hàm trung úy, Phạm Xuân Thịnh, người con trai xứ Nghệ hăng hái mang ba lô vào tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau) theo lệnh điều động của trên. Lúc này Minh Hải còn quá xa xôi, hình ảnh vùng đất mới chỉ trong mường tượng. Đúng thật, Minh Hải thời ấy còn hoang vắng, rừng già âm u, nhà cửa còn thưa thớt. Biết cuộc sống sẽ gặp nhiều gian nan vất vả, nhưng vì nhiệm vụ thiêng liêng của người lính, anh đã nhanh chóng quen với môi trường mới. Ngày lên đường vào Nam, anh đã ấp ủ một tình yêu thề non, hẹn biển ở quê với chị Nguyễn Thị Hòa rằng, 2 năm sau anh quay về làm đám cưới. Cưới vợ xong, cả hai bên gia đình khi nghe và biết về hoàn cảnh của anh trong đơn vị mới vừa xa cách, vừa thiếu thốn đủ bề, ai cũng ái ngại... Tạm biệt quê hương Nghệ An, chị mang theo bao hoài bão ở vùng quê mới, ở đó có chồng chị, người lính biên phòng.

Chị gái, em gái và con gái chị Hòa trên đường ra thăm đảo Hòn Khoai

Những ngày ở đại đội huấn luyện, ưu tiên vợ chồng trẻ, đơn vị đã bố trí cho hai người mượn tạm một căn phòng nhỏ làm bằng cây, lá. Hằng ngày, anh lên thao trường huấn luyện chiến sĩ mới, chị cuốc đất trồng rau, nuôi thêm vài con lợn và buôn bán nhỏ. Cuộc sống thiếu thốn nhưng gia đình tràn đầy hạnh phúc, đặc biệt niềm vui nhân đôi khi cô con gái đầu lòng ra đời trên mảnh đất mới và anh chị đã đặt tên con gái là Minh Hải.

Năm 1993, anh được cấp trên giao nhiệm vụ mới ở Đồn Biên phòng 676 Rạch Gốc, thuộc huyện Ngọc Hiển. Chị Hòa kể lại, thời đó Rạch Gốc còn hoang vắng, nước ngọt không có, điện, đường không có, tất cả phương tiện đi lại hoàn toàn phụ thuộc vào sông nước, xuồng ghe; tối đến muỗi nhiều vô kể, khoảng 4 giờ chiều là phải giăng màn, tối thì leo lét ánh đèn dầu. Anh chị mượn đất cất căn nhà nhỏ trước cổng đồn. Hằng ngày, anh đi bám nắm tình hình địa bàn, còn chị lặn lội đi thu mua từng con cá, con tôm nhỏ về phơi bán kiếm tiền phụ anh nuôi con. Nhờ sự cần cù chăm chỉ nên chính chị là người vực dậy cuộc sống khó khăn của gia đình; từ phơi cá, có vốn, chị mở cửa hàng thu mua hàng hải sản rồi bán thêm xăng dầu cho ngư dân đi biển.

Khi cậu con trai thứ hai ra đời thì anh Thịnh thêm một lần chuyển công tác về Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh. Lại một mình chị chăm sóc con, gồng gánh cuộc sống gia đình. Hai năm sau, anh lại chuyển công tác về Đồn Biên phòng Tiểu Dừa ở huyện U Minh. Thêm một lần, mẹ con chị lại bỏ cơ sở làm ăn ở Rạch Gốc theo anh sang dựng nhà lá ở đất phèn U Minh. Vùng đất mới, đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn, chị đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm. Là vợ bộ đội biên phòng nên chị vẫn thường tuyên truyền vận động bà con quanh xóm làm theo mình. Vốn gốc nông dân đồng ruộng nên khi về U Minh thấy đất nhiều, chị đã thuê mướn 25 công ruộng để làm. Mô hình của chị khá hợp lý, làm ruộng, thả cá, nấu rượu nuôi lợn và gà vịt. Nhà chị như một trang trại khép kín, lúc nào cũng có hàng chục con lợn thịt, một con lợn nái và hàng trăm con gà vịt. Đang ổn định thì anh lại có lệnh ra đảo Hòn Khoai nhận nhiệm vụ mới. Tất cả lại thu gom, mặc cho nơi ở cũ chị đang làm ăn phát triển tốt, nhưng chị vẫn theo anh ra đảo.

Trên hòn đảo nhỏ này vốn từ xưa đến nay không có dân sinh sống nên hoang vu và buồn tẻ, quanh năm chỉ mấy chục anh em bộ đội biên phòng, hải quân, ra-đa. Với địa hình và thổ nhưỡng ở đảo rất khó khăn cho việc tăng gia sản xuất nhưng chị Hoa vẫn nuôi được 10 con dê, 3 con lợn thịt và hàng trăm con gà, vịt. Lúc đầu dê chưa quen nước, chị phải chăm chút từng con, từ cho uống nước, cho ăn lá cây. Đến nay, đàn dê đã sinh sản, phát triển lên 40 con. Mỗi tháng, chị lại vượt hàng chục hải lý đường biển vào Cà Mau thăm hai cô con gái đang ở Rạch Gốc, còn cậu con trai đang là học viên năm thứ hai của Học viện Biên phòng.

Tiếng là đưa vợ vào để hợp lý hóa gia đình nhưng anh Thịnh cứ đi công tác hoài, lại còn bám nắm, lăn lộn dưới địa bàn nên mọi công việc nhà và chăm sóc con cái, anh đều "khoán trắng" cho chị. Chị tâm sự: “Cứ thấy anh Thịnh đi biền biệt, nhiều lúc nghĩ cũng buồn và tủi thân”. Phần nhớ nhà, nhớ quê nên định bụng chỉ ở vài năm rồi trở về quê. Nhưng sau này, khi hiểu được công việc, sự vất vả của người lính biên phòng, chị càng yêu thương chồng hơn. Chị đã quyết ở lại Cà Mau, thực sự coi Cà Mau là quê hương thứ hai của mình.

Bài và ảnh: Lê Khoa