QĐND - Chúng tôi được tiếp xúc với PGS.TS Phạm Thành Hưng, giảng viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội ngay từ học kỳ đầu của năm học đầu tiên, ở một môn học thật sự mới lạ so với sinh viên Văn khoa - môn Cơ sở lý luận báo chí và truyền thông. Ấn tượng đầu tiên ở thầy là dáng người cao gầy, giọng nói khàn khàn đặc biệt và cách giảng bài thật sự lôi cuốn.
Thầy là một trong ít số những giảng viên hiện còn công tác tại khoa đã từng gửi gắm một phần tuổi trẻ của mình nơi chiến trường trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt nhất. Vốn là sinh viên khoa Ngữ văn K15 của Trường Đại học Tổng hợp, năm 1971, khi vừa học hết năm thứ nhất, cấp trên giao cho nhà trường chọn 400 sinh viên để tạm gác bút nghiên lên đường chiến đấu. Vào những ngày mùa thu năm 1971, đêm đêm mặt đường rậm rịch tiếng chân người. Bộ đội hành quân, sinh viên, học sinh, dân quân tự vệ cũng hành quân luyện tập. Lá những cây xà cừ trong ký túc xá Mễ Trì trở thành thứ lá để kết vòng ngụy trang đẹp nhất và xanh lâu nhất. Cũng như bao bạn bè khoa Văn, khoa Sử, thầy Phạm Thành Hưng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Sau buổi khám tuyển nghĩa vụ, tên của thầy đã đứng đầu danh sách. Thầy nói vui với chúng tôi, khi ra đi, thầy nghĩ rằng mình có thể làm được nhiều hơn những gì mà người ở lại gửi gắm, nghĩ mình có đủ sức khỏe và mưu trí để chiến thắng với kẻ thù. Nhưng, tới khi bước chân vào chiến trường ác liệt, sự tàn khốc của khói lửa chiến tranh đã làm cho cái suy nghĩ ấy của thầy thay đổi. Viên đạn đầu tiên sượt qua tai chàng sinh viên trẻ tuổi đã khiến thầy hiểu sâu sắc hơn cái giá của hòa bình, tình yêu, học tập và sáng tạo.
Sau một thời gian huấn luyện, thầy được biên chế vào chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Thầy tâm sự: “Tôi và đồng đội chiến đấu không chỉ giải phóng chiến trường miền Nam mà để bảo vệ chính Trường Đại học Tổng hợp của mình, bảo vệ những tòa nhà mà sau chiến tranh chúng tôi sẽ trở về học tiếp”. Lúc ấy, thầy còn ấp ủ ước mơ tích lũy tư liệu để sau này khi hòa bình sẽ viết tiểu thuyết, viết truyện, viết văn về những năm tháng không thể nào quên ấy…
 |
| PGS. TS Phạm Thành Hưng |
Hôm lên đường nhập ngũ, có một kỷ niệm đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều anh lính trẻ… mê tín. Ấy là việc lá cờ đang treo thì bị sự cố rơi xuống. Nhiều người tỏ ra lo lắng nhưng chính thầy lại động viên anh em: “Sự cố nhỏ thôi mà, chúng tôi sẽ chiến thắng, sẽ là người giương cao lá cờ Tổ quốc trong chiến thắng!”. Và đúng vậy, dù hy sinh, mất mát nhiều nhưng thầy và nhiều đồng đội đã chiến thắng trở về…
Ở chiến trường, thầy còn tham gia làm báo, viết báo cho tờ báo của Quân đoàn. Năm 1974, sau khi bị thương nặng, thầy được điều ra Bắc điều trị đồng thời cũng có quyết định được xuất ngũ để về trường học tiếp. Nhưng nhớ chiến trường, nhớ đồng đội, thầy không… đồng tình với những quyết định này. Khi khám lại sức khỏe, thầy đã tự khai giảm nhẹ vết thương của mình để được ở lại tiếp tục chiến đấu, nhưng việc làm đó không giấu được các bác sĩ tận tình. Cuối cùng, thầy lên xe ra Bắc để chữa trị vết thương và quay trở lại trường đại học học tiếp.
Những ngày đầu về lại mái trường Đại học Tổng hợp, những ký ức và niềm khao khát chiến đấu vẫn ăn sâu trong tiềm thức nên thầy thật sự không thể tập trung để có kết quả học tập tốt. Nhất là những ngày của năm 1975 lịch sử, khi nghe tin quân ta thắng lớn ở các chiến dịch và đang mở Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, khao khát ấy lại trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, khi ấy thầy mới dần dần lấy lại được hứng thú trong học tập, nghiên cứu. Sau khi ra trường, thầy được giữ lại làm giảng viên của Khoa Văn học. Mặc dù vết thương cũ tái phát mỗi khi trái gió trở trời làm sức khỏe thầy suy yếu, nhưng thầy đã vượt qua mọi khó khăn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Năm 1985, thầy đi nghiên cứu sinh tại Tiệp Khắc. Sau đó, thầy về nước và được giao đảm nhiệm hàng loạt nhiệm vụ quan trọng tại Đại học Quốc gia Hà Nội như: Phụ trách “Tạp chí xuất bản” thuộc Đại học Tổng hợp Hà Nội, Thư ký tòa soạn “Bản tin Đại học Tổng hợp Hà Nội”, Chủ nhiệm Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tổng biên tập tờ “Nguyệt san Đại học Quốc gia Hà Nội”, Phó giám đốc Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện nay, thầy là giảng viên giảng dạy tại Khoa Văn học. Ngoài giảng dạy, thầy còn viết nhiều cuốn sách có giá trị như: Cộng hòa Séc - Đất nước, con người; Triết gia lữ hành Trần Đức Thảo, Thuật ngữ báo chí - truyền thông...
Thầy tâm sự, viết báo là một niềm đam mê lớn của thầy từ khi còn trong quân ngũ. Thầy không viết báo theo dạng thông tấn mà những bài báo của thầy thấm thía những suy nghĩ về cách sống, cách làm người. Thầy chia sẻ kinh nghiệm cuộc đời của mình trên cả những bài báo ấy.
LÊ PHƯỢNG – PHƯƠNG QUÝ