Bật xem truyền hình thời điểm kề kỷ niệm ngày “phòng cháy chữa cháy”, thấy đầy ắp thông tin cảnh báo về hiểm họa cháy nổ khiến tôi bất giác nhớ đến một người từng được mệnh danh là “vua chống cháy” mà chương trình Người đương thời VTV1 giới thiệu cách đây đã 5 năm. Đó là một nhà khoa học “chân đất”, không học hàm, học vị, không nhà cửa, tiền bạc nhưng lại có những phát minh chống cháy trị giá cả triệu đô-la. Mấy năm rồi, hình như không thấy báo chí viết về ông. Tôi tự hỏi giờ ông làm gì, ở đâu, số phận các phát minh ấy ra sao và quyết tìm gặp “vua chống cháy”...

Thích “chữa bệnh” hơn “phòng bệnh”

Lần hồi mãi tôi cũng có trong tay tấm “các-vi-dít” của “vua chống cháy” trên đó có ghi “Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Vật liệu chữa cháy Thanh Long”. Công ty này có trụ sở ở cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. 5 năm trước, khi VTV1 phát đi thiên phóng sự về ông, tôi còn nhớ nơi ông ở và “làm việc” chỉ là gian phòng thuê rộng vài mét vuông. Nay ông đã là chủ doanh nghiệp, cũng mừng cho ông. Mừng hơn, khi bấm điện thoại, biết ông đã ra làm ăn và định cư luôn ở Hà Nội...

PV: Thưa, có phải phát minh ra các sản phẩm chống cháy đã giúp ông “đổi đời”?

Ông Nguyễn Văn Thanh: (thoáng một chút trầm tư): Nói thế cũng đúng, nhưng chưa phải hoàn toàn. Nhờ phát minh ra chất chống cháy sau thảm họa ITC, tôi được các nhà báo viết bài giới thiệu, được lên truyền hình, được giới khoa học quan tâm khích lệ, được nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải gặp gỡ động viên... thiết nghĩ cũng là vinh quang tuyệt vời đối với một người làm khoa học chỉ có học vấn lớp 5 như tôi. Nhưng đổi đời nhờ chất chống cháy thì chưa hẳn. Tôi lập công ty này chủ yếu là nhờ bạn bè. Việc kinh doanh vật liệu chống cháy nhìn chung là thuận lợi. Nhưng lợi nhuận thu được nhờ các phát minh năm nào thì chưa nhiều đâu. Tôi vừa kinh doanh vừa nghiên cứu khoa học theo kiểu “bóc ngắn cắn dài”, lấy phát minh này nuôi... phát minh khác. Bây giờ ngoài nghiên cứu về sản phẩm chống cháy, tôi còn nghiên cứu nhiều sản phẩm khác.

- Sau 5 năm tìm ra xốp chống cháy, ông còn nhớ kỷ niệm về phát minh này?

- Tháng 10 năm 2002, tôi là một trong những người được tận mắt nhìn thấy vụ thảm họa cháy Trung tâm Thương mại ITC. Vụ cháy lớn ấy đã khiến người dân thành phố Hồ Chí Minh giật mình, choáng váng vì nỗi lo giặc lửa. Báo chí đưa tin sát sao. Dư luận nóng lên với những câu hỏi “tại sao cháy”? Tôi chỉ là một người dân bình thường nhưng hình ảnh đồng bào mình - những người lao động bị lửa hun chết cứ ám ảnh mãi trong tôi. Thế là tôi tự tìm câu trả lời “tại sao” cho mình. Tôi nhận thấy nguyên nhân cháy ITC chính vì lửa bén vào xốp cách âm ở phòng Ka-ra-ô-kê. Nếu thế thì tại sao mình không làm ra xốp không cháy? Tôi huy động kinh nghiệm thực tiễn những lần pha chế tạo sơn men và tìm ra một hợp chất mà sau khi nhúng xốp rồi phơi khô thì dù có tẩm xăng vào bật lửa ga châm, xăng bắt lửa cháy hết nhưng xốp vẫn không hề hấn gì. Thật tuyệt vời! Tôi bấm điện thoại gọi cho bạn bè thông báo: “Tớ đã phát minh ra xốp chịu lửa”. Đúng vào đêm Nô-en, thật là một kỷ niệm đáng nhớ. Khi truyền hình tới quay phim, tôi chưa có nhà, vẫn đi thuê một gian ổ chuột ở thành phố Hồ Chí Minh, nó hẹp đến nỗi các nhà báo đã phải dỡ tấm vách ngăn ra mới có thể mang máy quay vào. Giờ đây, may mắn là tôi đã có công ty, có nhà, có người bạn đời mới sẻ chia khích lệ việc nghiên cứu. 5 năm qua, tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu và tìm ra hàng loạt sản phẩm chống cháy khác như: dung dịch chống cháy, sơn lót chống cháy, nước chống cháy... Gần đây nhất là ba kết quả nghiên cứu mới, nếu đưa vào ứng dụng có khả năng tạo bước đột phá cho xuất khẩu đồ gỗ sạch, mang lại hàng triệu đô-la và cũng có tác dụng chống cháy. Đó là ván ép, gỗ lát sàn nhà không còn chất gây ung thư, không biến dạng khi gặp nước, không dẫn lửa, mối mọt, nứt tách... và sơn lót chống cháy.

- Nghe nói, ông còn có thể làm ra cả một ngôi nhà không thể cháy. Vậy những sản phẩm độc đáo như thế bán có chạy không?

- (Lại một thoáng trầm ngâm): Đúng là tôi hoàn toàn có thể làm một ngôi nhà “kháng cháy” từ gỗ rừng trồng. Nhưng nếu bán thì... rất khó, vì... không ai hỏi mua. Chỉ có một vài nơi xin các giải pháp của tôi để họ “lồng ghép” vào các đề tài, dự án. Nhưng tôi từ chối. Đúng ra họ phải mua công nghệ chứ! Vật liệu gỗ, ván cách nhiệt tôi mới sáng chế hiện nay cũng chỉ qua làm thử nghiệm rồi kiểm định ở Vina Control, chưa bán rộng rãi được.

- Thế ITC có mua xốp chống cháy của ông không?

- ITC không đặt hàng và tôi cũng không xin bán. Nói chung là chưa sản xuất đại trà...

- Thưa ông, thật khó lý giải khi những phát minh giá trị như vậy vẫn “ngủ yên trong tủ kính”. Là người trong cuộc, xin ông cho biết “tại sao”?

- Có lẽ do ở nước ta hiện nay, người dân mới chú trọng vấn đề “chống cháy” hơn là “phòng cháy”. Bạn hãy nhìn xem ngành sản xuất vật liệu xây dựng chống cháy ở Việt Nam hiện nay có những gì? Sống ở xứ nhiệt đới, nguy cơ hỏa hoạn cao nhưng người Việt mình nhiều khi vẫn chưa đầu tư thỏa đáng cho vật liệu chống cháy. Tôi có nghe một doanh nghiệp sản xuất cửa tôn giả gỗ rất đẹp, độ bền cao nhưng dân ta không mua vì... thích gỗ hơn. Ở Mỹ, sau sự kiện một hộp đêm bị cháy, người ta đã phải ban hành đạo luật về vật liệu xây dựng chống cháy. Còn ở ta thì vấn đề này dù Luật Phòng cháy và chữa cháy đã có đề cập nhưng việc thực hiện thì chưa đâu vào đâu. Nhưng tôi tin rằng trong tương lai, những vật liệu chống cháy, sản phẩm chống cháy của tôi sẽ bán chạy khi nhận thức về chống cháy được nâng lên!

Khoa học - lợi nhuận và lợi ích quốc gia

PV: Dù việc ứng dụng các sáng chế về chống cháy của ông vào đời sống còn khiêm tốn, nhưng chúng tôi có nghe nói đã có một vài đơn vị quân đội sử dụng?

Ông Nguyễn Văn Thanh: Anh là bộ đội nên tôi cũng không giấu giếm. Mấy năm vừa rồi, những nơi ứng dụng các sản phẩm chống cháy của tôi nhiều nhất lại chính là các đơn vị bộ đội. Trong các loại cháy, khó chữa nhất là cháy rừng. Song hai năm trước đây, tôi đã làm ra “bột chống cháy rừng”. Bột này không chỉ khống chế được những đám cháy lớn nhiệt độ cao, mà khi chỉ ở nhiệt độ trên 100 độ C, nó sẽ hóa thành thể lỏng không bốc hơi, dễ bám vào các vật đang cháy. Khi gặp các vật đang cháy, thể lỏng này sôi lên, thải ra khí CO2 làm tắt cả than hồng, đồng thời tạo ra trên bề mặt của vật đang cháy một lớp bột xốp, ngăn chặn không cho chỗ đó cháy lại, đồng thời hạ nhiệt mau chóng đám cháy. Sau khi đám cháy được dập tắt, các hóa chất từ bột chữa cháy khi gặp mưa sẽ tự tan ra biến thành phân bón, không làm ô nhiễm môi trường, trả lại đất tự nhiên cho rừng. Khảo sát của Cục Sở hữu trí tuệ cho thấy nó không trùng với bất kỳ một đề tài nào trên thế giới. Cục Kiểm lâm, trực tiếp là Cục trưởng Hà Công Tuấn đã trực tiếp mời tôi đến hợp tác, đưa tôi đi tham quan, đi thực tế nhiều cuộc diễn tập chống cháy rừng. Song tiếc lắm anh ạ, bột chống cháy rừng chưa thể ứng dụng vào chống cháy rừng hiện nay bởi kiểm lâm mình chưa có máy bay trực thăng. Chỉ có máy bay mới rắc bột trên diện rộng được. Trong tương lai, khi kiểm lâm có máy bay, hy vọng bột này sẽ có “đất dụng võ”. Hiện nay, duy nhất mới có một nơi sử dụng một lượng nhỏ bột chống cháy rừng là một đơn vị quân đội... Tôi đã tặng miễn phí cho họ 2 tấn và cũng đã tuyên bố cống hiến phát minh này cho Nhà nước.

- Hình như ông rất quan tâm đến tính “lưỡng dụng” của sản phẩm khi sáng chế?

- Tôi không biết “lưỡng dụng” anh nói là gì nhưng được cống hiến cho lợi ích quốc gia nói chung, đặc biệt là cho quân đội thì tôi không tiếc điều gì. Có một đơn vị bộ đội hải quân tới đề nghị tôi giúp giải pháp làm một sản phẩm trên tàu khiến đạn bắn không cháy. Họ hỏi tôi đòi thù lao bao nhiêu, tôi bảo “0 đồng”! Đơn giản vì tôi chưa một ngày đứng trong quân ngũ, chưa được cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Có được ngày hôm nay, có cuộc sống yên bình để nghiên cứu, kinh doanh là công sức của bao người bảo vệ Tổ quốc. Một nhà khoa học “bình dân” như tôi mà được góp sức thì đó vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự. Tôi là một nhà khoa học rất nghèo, nói thật là tôi vẫn phải vừa nghiên cứu, vừa xin kinh phí hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp. Năm ngoái, tôi viết đơn xin Bộ Khoa học và Công nghệ 80 triệu đồng để hoàn thiện 5 đề tài, 7 giải pháp về phòng cháy, chữa cháy mà chưa được. Nghe nói là rất khó vì kinh phí phải cấp cho đề tài, dự án cụ thể, mà những nghiên cứu của tôi lại chưa được tập hợp thành luận chứng khoa học thuyết phục. Nhưng tôi không vì thế mà nản chí. Cũng có một vài cá nhân, tổ chức nước ngoài đề nghị tài trợ cho tôi. Nhưng tôi ngại chưa nhận vì họ hay đi kèm những điều kiện gì đó thật khó hiểu. Như hôm trước, một hãng thông tấn nước ngoài xin phỏng vấn tôi. Họ hỏi: “Có phải vì chế độ hiện nay mà các nhà khoa học các anh khổ không?”. Tôi hiểu dụng ý của họ. Đúng là chúng ta đang trong giai đoạn đổi mới, còn nhiều khó khăn nhưng giờ là cơ chế thị trường rồi, lại gia nhập WTO, sân chơi lớn cho nhà khoa học đã mở rồi đấy. Anh giỏi thì cứ nghiên cứu rồi bán sản phẩm, có ai cấm đoán gì đâu! Còn tôi, tôi khổ vì nghiên cứu là do mình mà thôi. Tôi tuổi Sửu, nên tiếng là “nhà khoa học” mà cuộc đời thật lắm gian nan. Còn bé tí đã mất cha, nghèo đói nên phải bỏ quê Nam Định ra Hải Phòng tha phương cầu thực, chỉ được học đến lớp 5. Làm thuê, làm mướn đủ nghề vẫn đói. Năm 1975, đất nước thống nhất, tôi tính vào Nam làm bốc vác kiêm sửa chữa máy móc ở Chợ Lớn. Học hành ít nhưng “máu khoa học” nó “vận” vào mình. Làm chẳng đủ ăn, như bị “ma ám”, tôi vẫn lao vào theo đuổi hết phát minh này tới phát minh khác. Nhiều phát minh, nhưng cuộc đời tôi dường như không thể làm giàu nhờ khoa học. Năm 1984, tôi nghĩ ra giải pháp làm mũ cối chất lượng cao, được xí nghiệp ở Đội Cấn vào xin hợp tác, năm 1988 sáng chế ra chất dẻo đệm nút chai bia. Năm 1990 phát minh ra sơn men có thể in lên vỏ chai bia thì cũng là lúc kinh tế khánh kiệt vì... chi phí cho các nghiên cứu. Ở tuổi ngũ tuần, thật đau lòng khi vợ ôm con bỏ đi chỉ vì mình ham hố nghiên cứu... Cơm áo không đùa với nhà khoa học là vậy!

- Thưa, ông quan niệm như thế nào về lợi nhuận và lợi ích quốc gia đặt ra với mỗi nhà khoa học khi Việt Nam gia nhập WTO. Gia nhập WTO rồi, nhà khoa học cần làm gì để cơm áo không đùa với mình?

- Rất đơn giản! Tôi nghĩ nôm na làm gì thì làm nhưng phải ích nước lợi nhà, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Có người nghĩ bảo vệ lợi ích quốc gia là phải đừng để chảy máu chất xám ra nước ngoài, phải sử dụng hàng Việt Nam... Theo tôi thế cũng đúng nhưng chưa đủ. Bảo vệ lợi ích quốc gia bây giờ cũng đồng nghĩa với việc phải mở rộng được thị trường của quốc gia nữa. Với nhà khoa học thì phải làm sao bán được sáng chế, phát minh, công nghệ ra nước ngoài mới là thành công, là yêu nước. Hiện nay, tôi đã sáng chế thành công một sản phẩm mới là sơn tàu chống hà có tính ưu việt nổi trội đặc biệt so với nhiều loại sơn hàng đầu của thế giới. Có đầu nậu đã gạ gẫm tôi “bán ngầm” ra nước ngoài nhưng tôi kiên quyết không. Tôi muốn công bố phát minh này lên các phương tiện thông tin đại chúng, muốn khách hàng, dù là ngành đóng tàu trong nước hay ngoài nước thẩm định rồi mua bán công khai trên thị trường. Trong nước hay ngoài nước mua cũng được. Nếu như các doanh nghiệp trong nước chưa đủ sức mua thì việc tôi bán công nghệ cho nước ngoài không có nghĩa là tôi không xây dựng đất nước. Tôi xây dựng qua việc đóng thuế từ hợp đồng mua bán này. Bán chui, để chảy máu công nghệ, trốn thuế mới là không nghĩ đến lợi ích quốc gia. Với nhà khoa học, bán được nhiều sáng chế, đóng được nhiều thuế cho ngân sách chính là yêu nước, là con đường để “cơm áo không còn đùa với... nhà khoa học”!

-Xin cảm ơn và kính chúc ông tiếp tục có nhiều sáng chế thành công!

NGUYỄN VĂN MINH thực hiện