Đại úy Vi Chất  và Thiếu tá Miên Châm Vu Thyrith thảo luận về môn học công tác Đảng cùng cán bộ Việt Nam

Nhìn những gương mặt trẻ măng chỉ tầm tuổi 8X nhưng đã đĩnh đạc trong sắc phục sĩ quan cấp tá, tôi lúng túng giây lát rồi cất tiếng chào: “Good morning, sir...”. Thật bất ngờ, họ cười vui vẻ và chào lại bằng một thứ tiếng Việt tròn trạnh, chuẩn xác: “Chào anh”, “Chào người bạn Việt Nam”...

Họ là những sĩ quan trẻ thuộc Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia sang Việt Nam học chuyên ngành công tác Đảng, công tác chính trị tại Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng )…

Sinh năm 1981, có một gương mặt khá trẻ nhưng Miên Châm Vu Thyrith đã mang quân hàm thiếu tá được 2 năm và hiện là học viên năm thứ hai ở Học viện Chính trị. Miên Châm kể: Mấy năm gần đây, Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia cử sĩ quan đi du học ở nhiều nước khác nhau, nhưng số sang du học ở Việt Nam vẫn là đông nhất và anh may mắn được theo học ngành công tác Đảng, công tác chính trị - một ngành học mà theo Miên Châm chính là để tạo nguồn thế hệ cán bộ lãnh đạo trẻ ở nước bạn. Miên Châm đến với việc học tập về chính trị khá tình cờ. Bố mất sớm, mẹ làm ở Bộ Nghệ thuật–Văn hóa nhưng anh không theo nghiệp mẹ mà học Đại học Nông nghiệp, ngành chăn nuôi. “Mình vào quân đội Hoàng gia, vừa làm vừa học đại học, tưởng sẽ trở thành một kĩ sư nông nghiệp. Nhưng cấp trên lại tin tưởng cử mình đi học chính trị”. Ban đầu hơi lạ nhưng giờ đây, những môn học như: Triết học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Miên Châm và anh em du học sinh rất yêu thích. “Tuy về chế độ chính trị hai nước có khác nhau nhưng công việc của tụi mình sau này cũng là những cán bộ chính trị nên bọn mình học được nhiều điều bổ ích. Lúc học đại học ở Cam-pu-chia, bọn mình được giới thiệu triết học của nhiều trường phái khác nhau. Sang Việt Nam, nội dung chủ yếu học triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học, kinh tế chính trị học Mác – Lênin, bọn mình thấy rất hấp dẫn. Sau 3 năm học, anh em tốt nghiệp về nước, ai cũng mua theo các loại sách này để đọc thêm”.

- Trong số những bài học chính trị, Miên Châm nhớ nhất bài nào?

- Ồ! Nhiều bài quá, nhưng nhớ nhất mấy bài triết học có một câu rất hay thế này: “Khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể, phát triển”. Các thầy Việt Nam nói rất đúng rằng: Bất cứ việc gì muốn làm đúng, làm tốt thì phải nhớ điều này!”.

Chiến tranh, nạn diệt chủng đã làm cho Cam-pu-chia trở thành một nước có tháp dân số trẻ và “lệch”, độ tuổi trung bình là 20.6, với hơn 50% dân cư trẻ hơn 25 tuổi. Vì thế, những sĩ quan du học ở Việt Nam đều rất trẻ và mang quân hàm cao so với độ tuổi. Sở dĩ họ lên cấp tá khá nhanh vì luật sĩ quan ở Cam-pu-chia không quy định có cấp thượng úy, từ trung úy lên thẳng đại úy. Trong số du học sinh ở Học viện Chính trị hiện nay, đa số là sĩ quan tuổi 8X. Người trẻ nhất là Trung úy Xom Xo Thia Ra, mới sinh năm 1985… Họ rời phum, sóc với khát vọng thoát nghèo và dựng xây đất nước. Đại úy Vi Chất là một ví dụ. Anh sinh năm 1980, quê ở tỉnh Stungtreng, đông bắc Cam-pu-chia. Nhà nghèo, có tới 9 anh em, anh từng trải qua những năm dài đói khổ, mò cua bắt ốc. Một ngày nọ, ông Son In Tho, Đại biểu Quốc hội Cam-pu-chia khóa 4 về quê, thấy chàng trai trẻ hiền lành, lanh lợi bèn bảo: “Thích vào quân đội để học hành, tiến bộ không?”. Vi Chất gật đầu. Vậy là anh trở thành quân nhân, vừa lái xe, kiêm bảo vệ cho ông Son In Tho. Tranh thủ lúc rảnh việc, anh đăng kí đi học đại học tại chức và tốt nghiệp cử nhân Luật năm 2006, sau đó được sang Việt Nam du học. “Thế là may mắn rồi, cả họ hàng nhà mình, bạn bè mình, chưa ai tốt nghiệp đại học. Sang Việt Nam, thấy các bạn trẻ bây giờ đều ước mơ vào đại học. Mỗi lần về quê, mình vẫn bảo mọi người: “Phải học lên đại học để thoát nghèo!”.

Miên Châm Vu Thyrith đã có vợ và một con trai. Đất nước đang chuyển mình nhưng chưa hết gian lao. Mấy năm trước, đời sống sĩ quan cũng khá… chật vật. Từ năm 2007, Hoàng gia quan tâm cải cách tiền lương cho quân đội hơn. Hiện lương hàm thiếu tá của anh mỗi tháng được 640 Ria, tương đương hơn 2 triệu đồng, lại được cấp thêm mỗi tháng 20kg gạo, 50 lít xăng… nên cũng đỡ. Với những anh em được sang Việt Nam du học, Chính phủ Việt Nam giúp đỡ toàn bộ cho gia đình, cuộc sống cũng đỡ phần nào…

Trước lúc ra Hà Nội, du học sinh có một năm luyện tiếng Việt ở miền Nam Việt Nam nên hầu như ai cũng có thể đi chợ, đi chơi thậm chí nói chuyện với các bạn gái Hà Nội như những chàng trai Việt Nam “chính hiệu”. Sau những giờ học vất vả, họ cởi trần, ra sân bóng, kiếm một chân vào chơi cùng các sĩ quan Việt Nam đang cùng học tại trường. Mọi người đều vui vẻ khi có thêm các sĩ quan người Lào, Cam-pu-chia tham gia đá bóng hay uống bia hơi trên căng-tin. Có khi, họ may mắn gặp lại những sĩ quan trẻ người Việt Nam cùng công tác trên tuyến biên giới nay cũng về theo học. “Truyền thống của quân đội 3 nước là luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau, ở trường cũng như trên… biên giới, lúc đi học cũng như khi đá bóng, uống bia! Xa-ma-khi, xa-ma-khi (thân ái, đoàn kết – PV) mà!” - Xom Xo Thia Ra vui vẻ “đúc kết”.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN MINH