“Khu phố Thống Nhất này ai mà không biết hai chị em nhà nó. Gớm, bé tẹo mà ngoan ngoãn, hiếu thảo lắm đấy”. Bác xe ôm cứ thế kể khi chúng tôi hỏi thăm gia đình hai chị em Hoàng Ngọc Mai và Hoàng Ngọc Yến (ở phố Thống Nhất, thị trấn Bố Hạ, huyện Việt Yên, Bắc Giang). Hai em vừa đi học, vừa quét rác nuôi mẹ...
 |
Hai chị em Mai và Yến với công việc hằng ngày
|
Con đường dẫn vào bãi rác của thị trấn cách nhà hai chị em Mai và Yến chừng một cây số với đầy “ổ trâu”, “ổ voi” nhầy nhụa rất khó đi. Vậy mà ngày nào hai đứa nhỏ ấy cũng đẩy chiếc xe cồng kềnh đầy rác thải giúp mẹ để kiếm tiền nuôi gia đình...
Có lẽ vì phải lam lũ quá sớm nên nhìn hai đứa gầy guộc, đen đúa và già hơn rất nhiều so với lứa tuổi 12, 13, nhìn hai em không khác nào hai nữ công nhân vệ sinh môi trường thực thụ.
Công việc quét rác và thu nhặt phế liệu này cũng là nghề chính, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình. Vì vậy khi mẹ của Mai và Yến còn khỏe thì hai em thay nhau phụ giúp mẹ mỗi lúc nghỉ học nhưng nay mẹ các em yếu quá nên hai em thay mẹ làm hẳn công việc quét rác này.
“Trước đây, mẹ của hai đứa nhỏ chưa phải nhập viện thì hai đứa sau giờ học vẫn đi phụ giúp mẹ. Từ khi mẹ nó phải vào viện rồi nằm liệt giường thì chúng nó thay mẹ làm công việc này luôn...”. Ông Hoàng Trường Giang, ông nội của hai bé kể.
Năm nay cô chị Hoàng Ngọc Mai học lớp 8, em Hoàng Ngọc Yến học lớp 7 của Trường THCS Bố Hạ. Gia đình khó khăn, nhưng cả hai chị em đều ham học và muốn được tới trường. “Chúng cháu không muốn nghỉ học đâu, dù khó khăn đến đâu chúng cháu cũng muốn đi học, mẹ cháu mà ốm quá, chúng cháu sẽ làm công việc này thay mẹ để mẹ cháu có tiền chữa bệnh và chúng cháu được đi học” - Bé Mai nói trong hai dòng nước mắt.
Ngôi nhà cấp 4 cũ mái ngói rêu mốc mà bốn mẹ con chị Nguyễn Thị Lợi (mẹ của hai em Mai và Yến) đang ở cũng không phải thuộc quyền sở hữu của họ. “Ngôi nhà này là mẹ con chúng tôi ở nhờ tạm nhà bác chúng nó đấy chứ, chúng tôi làm gì có nhà...” - Gạt dòng nước mắt, chị Lợi kể về quá khứ đau thương của mình và cuộc sống đầy khó khăn.
Quê gốc ở Hà Nam, chị Lợi theo gia đình vào vùng kinh tế mới ở Đắc Lắc từ năm 1990. Năm 1994, cảnh nghèo khó gặp nhau, thương nhau, chị Lợi và anh Hoàng Ngọc Điệp, bộ đội xuất ngũ cũng vào đây làm mướn đã cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ.
Cuộc sống nghèo khổ nhưng hai vợ chồng anh chị chịu thương, chịu khó nên hai năm sau ngày cưới, khi sinh bé Mai thì cũng dành dụm được số tiền mua một ngôi nhà nhỏ cùng khu vườn trồng cà phê. Làm xong công việc của nhà, anh chị lại làm thuê cho nhà người khác để kiếm thêm thu nhập. Hai năm sau khi bé Yến ra đời, trong một lần làm thuê, anh Điệp bị tai nạn bỏng do đổ xăng dầu. Khi chị chạy đến thì anh đã được đưa vào viện, thân hình co rúm vì bỏng nặng. Bác sĩ nói thương tích của anh là hơn 80%, khả năng hồi phục vô cùng khó...
Chút tiền dành dụm được, rồi đến nhà cửa, vườn tược đều lần lượt bán hết để lấy tiền mong chạy chữa cho chồng. Thế nhưng bệnh tình của anh Điệp không khá lên được là bao. Kinh tế kiệt quệ, vợ chồng anh chị đành dắt díu đàn con về quê hương nương nhờ ông bà nội.
Năm 2000, khi bé Hoàng Trường Hải ra đời được hai tháng thì anh Điệp cũng vĩnh viễn ra đi do biến chứng bỏng dẫn đến hoại tử toàn thân. Không nhà cửa, không việc làm, cuộc sống của bốn mẹ con đầy khó khăn. “May có ông anh chồng, tức bác cả của các cháu cho ở nhờ, tôi đi tìm được việc quét rác thải, vừa nhặt nhạnh phế liệu bán thêm, nhờ thế mà khoản thu nhập hằng tháng cũng gần được 1 triệu đồng, dành tiền cho các cháu học hành. Tưởng ông trời thương để tôi làm lụng yên ổn mà nuôi mấy đứa nhỏ ăn học, vậy mà...”. Nói tới đây, hai dòng nước tuôn trào khiến chị Lợi không thể tiếp tục câu chuyện.
Căn bệnh ung thư ngoài tử cung và bệnh phổi khiến người đàn bà bất hạnh ấy xanh xám và yếu dẹo dặt. Nằm ở giường bệnh, nhìn đàn con nhỏ bơ vơ vất vả, nhiều khi chị cố gắng gượng nhưng không thể gắng gượng được. Hiện nay, ngoài nguồn thu nhập từ công việc quét rác của hai em, gia đình cũng chỉ sống với số tiền trợ cấp 120 nghìn đồng/ tháng. Nhưng ước mơ được đi học vẫn luôn cháy bỏng trong hai tâm hồn bé nhỏ ấy…
Bài và ảnh: TRẦN ĐỨC HẠNH