Từ quê hương miền Bắc, sáu tháng trời đêm nghỉ ngày đi, vượt qua đạn bom, qua trăm ngọn núi cao mây vờn gió thổi, qua muôn dòng sông sâu, vực thẳm, những người lính chúng tôi giày vẹt gót, áo sờn vai mới tới được miền biên giới Việt Nam-Cam-pu-chia (khu vực gần  tỉnh Tây Ninh và tỉnh Công-pông-chàm). Năm 1969-1970, đây là khu rừng già tầng tầng lớp lớp những đại thụ ngàn năm tuổi. Hàng vạn chiến sĩ qua đây để đi vào miền Đông đầy gian lao mà anh dũng.

Dòng sông Vàm Cỏ mùa mưa, nước đục ngầu cuồn cuộn trôi xuôi, mùa khô thì xanh biêng biếc, uốn lượn giữa đại ngàn dây leo và cành cây nghiêng ngả ôm lấy đôi bờ. Một bên là đất Việt, thường xảy ra những trận đánh lớn. Trên trời, từng tốp máy bay ngày đêm lồng lộn làm đục cả không gian bởi khói đạn bom do chúng tuôn ra. Mặt đất, hàng trăm xe tăng nghênh ngang đi lùng sục cùng bọn lính bộ binh Mỹ. Bom B52 rải thảm, nhiều khu rừng già bỗng chốc tan hoang trơ trụi. Đồn bốt giăng giăng đen ngòm bóng giặc. Miền Đông đau đớn không ngày nào không đẫm máu thương vong!

Nét duyên nữ tự vệ. Ảnh: Nguyễn Đức Toại

Bên kia Vàm Cỏ là đất Cam-pu-chia (tỉnh Công-pông-chàm), dưới rừng đại ngàn xanh mát, lại là một khu “phố chợ”. Tạm gọi là phố, vì nơi đây dưới các lùm cây có những dãy nhà thẳng hàng, thẳng lối, mái lợp ni-lông hoặc lá trung quân tựa lưng xuống phía dòng sông thơ mộng. Các dãy nhà ấy đều mở rộng cửa, bên trong xếp đầy các loại hàng hóa phục vụ chiến trường đánh Mỹ. Kia, những sạp quần áo, vải vóc, ni lon. Đây, những xếp đống đường, sữa, mì chính, mắm, muối… không thiếu thứ gì cho người chuẩn bị lao vào trận mạc. Cũng tạm gọi là chợ vì giữa rừng xanh mà có rất nhiều người qua lại bán mua. Chủ hàng là các cô gái Việt kiều, Hoa kiều từ Lào, Thái Lan hoặc các tỉnh miền Đông tới và có cả những chủ hàng từ các tỉnh miên xa xôi trở lại. Những cô gái xinh tươi khi nói tiếng Việt, tiếng Hoa, lúc lại nói tiếng Lào, tiếng Thái, tiếng Khơ-me… nghe cứ như chim hót, tay thì thoăn thoắt xếp hàng cho các chàng lính trẻ. Vậy nên, có anh lính chiến mà biết cả tiếng Khơ-me, tiếng Lào, tiếng Thái…

Không biết tự bao giờ ai đã đặt tên cho khu phố-chợ này là Xóm Giữa. Xóm Giữa nằm ven dòng sông Vàm Cỏ. Bên kia thì đùng đoàng súng nổ mà nơi đây lại rất đỗi thanh bình. Người đến mua sắm ở cái phố chợ này là các anh lính còn trẻ trung mơ mộng, họ từ Bắc vào vừa qua một cuộc hành quân dài ngày gian khổ, bây giờ tạm được nghỉ ngơi rồi tập luyện những chiến thuật để ngày mai ngày kia lao vào trận chiến đấu không cân sức với bọn Mỹ có kỹ nghệ giết người. Tại đây, còn có một loại khách nữa, ấy là các chiến sĩ đã qua đường dài trận mạc về đây nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại đội ngũ, bổ sung thêm quân đã thương vong trong các trận đánh để vài hôm nữa lại đi quần nhau với giặc mà lính thời ấy gọi là xuống đường hay đi chiến dịch.

Là một người lính trẻ qua đây, nhìn cảnh gặp người trong tôi mang những tình cảm thân thương. Những chàng lính trẻ mua hàng tâm tình với các cô gái cũng còn rất trẻ. Gặp nhau thân tình rồi quen mặt nhớ tên. Qua phố chợ này năm ấy tôi còn hai mươi tuổi, tôi đã quen và rất thân Nga. Em da trắng, tiếng nói nhỏ nhẹ, là Việt kiều từ Stung cheng (Cam-pu-chia) đến mang hàng hóa bán cho chiến sĩ. Hôm ấy, trước ngày ra trận tôi đến phố chợ tìm Nga để tạm biệt. Mắt nhòa lệ, em tặng tôi tấm khăn màu xanh da trời với một tấm gương trong nhỏ nhắn được lấy ra từ chiếc túi xách xinh xinh.

Tôi vào trận với nỗi nhớ nhung thao thiết. Tôi lại tin chắc rằng ngày ấy, nhiều người qua đây cũng nhận được mối tình tươi non đằm thắm đầy mộng mị như tôi. Lại nhớ ngày ấy, tôi hay đi mua hàng cho đại đội. Nhiều lần mang hàng về, mãi mấy hôm sau mới mang tiền tới trả, trong hoàn cảnh ra đi ở lại bất thường. Thì ra, bên cạnh vùng chiến trận, người ta càng khát vọng sống, khát vọng yêu thương, dào dạt niềm tin yêu hi vọng bởi dù bom rơi, đạn nổ, hận thù…

Có những đêm thâu, tôi nằm bên Xóm Giữa vẫn nghe nhịp nhàng âm vang tiếng đàn ca tài tử, vẫn ngóng trông những chiều vàng nước lớn, tiếng bìm bịp kêu thao thiết nhớ nhung, lẫn tiếng người mẹ trẻ thương con, ầu ơ… ru con, con ngủ.

Xa xôi quá về thời gian, không gian cách trở, tôi vẫn sống trong hoài niệm. Sau cái buổi chiều định mệnh ấy tôi đến chào Nga, tôi lao vào trận đánh với bọn Mỹ ở Tây Ninh, dưới chân núi Bà Đen. Sau trận đánh ác liệt, tôi đã bị thương quá nặng. Tiểu đoàn tôi chẳng biết bao nhiêu đứa không về! Lời hẹn hò của người trận mạc mới xa xăm, diệu vợi làm sao, mỏng manh hư ảo làm sao…

Giá mà… giá mà bọn Mỹ buông súng đầu hàng ngay ngày hôm ấy thì nhất định tôi sẽ tìm đến Nga và các bạn tôi nhất định sẽ về tìm Huệ, Hương, Hoa, Thu, Cúc… những cái tên gọi lên nghe đã thấy ngọt ngào thương yêu nhường ấy. Thế mà năm 1971, giặc đã càn quét, giội bom làm tan hoang Xóm Giữa-phố chợ của chúng tôi. Hàng hóa, cửa nhà và người chúng tôi yêu không biết về đâu? Họ còn sống hay là đã…

Từ ấy đến nay lúc nào tôi cũng như người đi trong mộng. Hễ thấy ai từ trong Tây Ninh ra hay gặp đồng đội cũ là tôi lại hỏi thăm về phố chợ năm xưa-Xóm Giữa xa xăm, thương nhớ đầy vơi. Ai biết thông tin về Xóm Giữa, về Nga, qua bài viết này, tôi rất biết ơn nếu được báo tin giùm tôi theo địa chỉ: Phạm Công Liên, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành-Bắc Ninh - ĐT: 01698075 977.

Phạm Công Liên