Vlađimir Zverev, người Xanh Pê-téc-bua (Liên bang Nga) trước đây là nhà vật lý hạt nhân, nay là một chuyên gia bất động sản, từng ao ước chu du tới những vùng đất xa xôi, ít người biết để được "mắt thấy tai nghe" những điều kỳ lạ thời nay. Ông đã chọn vùng đất rừng bạt ngàn A-ma-dôn (Bra-xin) - nơi rất ít bóng người từ thế giới văn minh, là nơi "quê cha đất tổ" của một số bộ lạc còn mông muội, thậm chí còn quen ăn... thịt người. Và ông đã tới đó không chỉ một lần.

Biến những ước mơ thời trẻ thành hiện thực

Nơi ở của người A-ma-dôn

Mỗi lần kể lại cho ai đó nghe về những cuộc phiêu du "giật gân" của mình, Vlađimir Zverev thường nói: "... Hồi bé tôi từng đam mê cuốn sách "Thế giới bị lãng quên" của nhà văn Doyle Artur Konan. Cuốn sách khiến tôi muốn có dịp được đi xa để biến những câu chuyện dã tưởng và ước mơ thời trẻ của mình thành hiện thực. Thế rồi qua ti vi, tôi được thấy nhà dân tộc học Anatoli Khijniac đã đi chu du tới vùng rừng A-ma-dôn để gặp gỡ những cư dân da đỏ bản địa. "Sao mình lại không làm được như thế nhỉ?" - tôi nghĩ. Tôi đã cố gắng tìm được địa chỉ của ông ta vừa lúc ông cũng đang cần một bạn đồng hành để đi tới đó cho lần tiếp theo...".

Vậy là năm 1999, họ bay tới Cô-lôm-bi-a. Nhà vật lý hạt nhân kiêm chuyên gia bất động sản Zverev vốn dĩ có cái bệnh "say máy bay". Ông chỉ chữa được bệnh này bằng chất "cồn". Sau khi chuyển đường bay ở Pa-ri thì nguồn "cồn" đã cạn mà còn phải bay 10 tiếng nữa, mặt mũi ông này tái mét. Cô tiếp viên hàng không sợ ông chết mất nên đề xuất ngừng bay lại để quay trở về. Và thật may là đã tìm ra một chai vodka mới để tiếp tục chuyến bay.

Từ thủ đô Ba-gô-ta của Cô-lôm-bi-a, các nhà thám hiểm đi tới thành phố nhỏ cận biên giới Letixin trên bờ sông A-ma-dôn thượng nguồn. Họ vượt qua bên kia bờ sông là lãnh thổ của Bra-xin để đi vào vùng rừng nhiệt đới um tùm bao la này. Họ thuê 4 người có vũ trang dẫn đường. "... Chúng tôi đi sâu vào các bản trong rừng rậm nhiệt đới. Nóng tới 40 độ C; độ ẩm là 100%, muỗi, ruồi nhặng hàng đàn hàng lũ; sau lưng là ba lô nặng trĩu... Sau 30 phút đi, tôi cảm thấy như mình không thể đứng dậy được. Đốt lửa để nấu ăn, ngủ đêm trong lán lều dựng tạm..." - Vlađimir thuật lại. Theo tính toán của nhà dân tộc học Anatoli thì họ đang đi sâu vào vùng rừng mà các bộ lạc ở đó còn chưa tiếp cận được với thế giới văn minh.

Kẻ ăn thịt người thích bánh bích quy

Đoàn người đang đi thì một toán người da đỏ hoàn toàn trần truồng bất thần từ bụi rậm đi ra chặn đường. Họ ngay lập tức xông tới để "mổ thịt" các ba lô ngay trên vai các du khách. Khi các chủ nhân cố cản họ lại để bảo vệ tài sản của mình thì một người dẫn đường bị đánh vào đầu. Anatoli buộc phải ra lệnh bắn chỉ thiên để dọa, số thổ dân đó mới chịu đứng yên. Bằng điệu bộ thiện chí, các vị thám hiểm giải thích rằng họ sẽ được tặng quà nếu đưa đoàn tới thăm một bản cư trú của họ.

Moloca là một bản của thổ dân da đỏ cách đó chừng một cây số. Khi đoàn tới thì ở đó chỉ có phụ nữ và trẻ em, còn phần lớn đàn ông - các chiến binh da đỏ đã đi vào một nơi cách đó khoảng hai ngày đường đi bộ. Đây là việc tốt cho đoàn thám hiểm: tránh được các chiến binh của bộ lạc này! Vì nếu tại nơi gặp này có khoảng mười người đàn ông thì không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra với họ! Bởi vì họ đã rơi vào một bộ lạc hiếu chiến nhất - bộ lạc Corubo. Một trong 4 người da đỏ dẫn đường đã cho đoàn thám hiểm biết điều đó khi ra hiệu đập tay vào ngực mình. Họ nhìn nhau ái ngại khi biết được rằng trước đó không lâu, bộ lạc này đã giết 3 nhà truyền giáo. Và trước đó nữa thì cũng bộ lạc này đã thiêu rụi lán trại của các nhà đi săn rồi để lại 15 xác chết, trong số này có nhiều thi thể bị cắt mất tay và chân. Ở Bra-xin, họ bị coi là những kẻ ăn thịt người, còn trước mắt đoàn thám hiểm này thì họ đã ăn ngấu nghiến những con khỉ mà họ săn bắt được.

Một cảnh tượng khá "vui vui" giữa chủ và khách: Mấy cư dân của bộ lạc cho vào chảo nước sôi một chú khỉ to, trong chốc lát lông da nó bị bóc ra. Một người đàn ông phân chia thịt: miếng thịt đầu tiên vị ta đưa cho một phụ nữ khoảng 30 tuổi có tên là Maya, tiếp theo mới tới những người khác. Các du khách cũng xào nấu thức ăn của mình. Dân bộ lạc nhìn ngắm khách ăn rồi sau đó đã "tự nguyện dọn sạch" những gì còn lại trong chảo một cách ngon lành. Khách tặng chủ bật lửa, gương soi và dao kéo. Gương thì lập tức họ quẳng đi, còn bật lửa và dao kéo họ thấy được sự cần thiết để cạo râu và lấy lửa sau khi được chủ giải thích và hướng dẫn sử dụng. Người bộ lạc Corubo này không dùng cung tên. Họ rất thành thạo dùng ống thổi tên (một dụng cụ đặc biệt có tên pucun). Một người đàn ông đã biểu diễn cho khách xem bằng cách thổi vào ống cho mũi tên bay tới hạ được một con chim cách chừng vài chục mét.

Đến tối, các du khách hạ trại cách bản của bộ lạc chừng 500 mét, mỗi phiên gác đêm có hai người canh giữ cẩn thận. Ngay sáng sớm hôm sau, một số thổ dân đã tới chỗ đoàn thám hiểm, lẻn vào lục lọi các ba lô, ăn cắp các cốc chén và các gói bánh bích quy. Giữa bọn họ suýt đánh nhau vì tranh giành loại bánh này, ăn ngấu nghiến tỏ ra rất thích thú. Thế nhưng muối và đường - những thứ lần đầu tiên mới được nếm thử thì họ chẳng thích, tỏ ra "không cần". Tới ngày tiếp theo, các du khách quyết định rời bản để tránh gặp các chiến binh của thổ dân có thể sẽ trở về bản nhằm phòng ngừa sự cố không hay có thể xảy ra. Các vị dẫn đường đã cảnh báo cho hai du khách rằng, chỉ có gần người Corubo đã chết mới cảm thấy được an tâm.

Phiêu du giữa rừng đại ngàn A-ma-dôn

Vậy là đã mấy ngày qua, nhà dân tộc học Anatoli Khijniac và nhà vật lý hạt nhân Vlađimir Zverev cùng 4 vị hộ tống - dẫn đường người Bra-xin đã luồn lách qua bao rừng rậm, khe suối để gặp các cư dân bản địa giữa đại dương rừng nhiệt đới này. Du khách Zverev nhớ lại: "... Chúng tôi đã tìm được nơi nghỉ đêm, dựng lều bạt, nấu súp từ gà rừng săn được, nấu cơm, uống những thứ mà các vị dẫn đường chế biến ra... Rồi bỗng nhiên có một toán quân trong trang phục nhà binh và súng tiểu liên trong tay tìm tới...".

Về sau đó họ được cảnh sát nơi đây giải thích rằng, họ đã qua những con đường mà bọn buôn lậu ma túy ở đây thường đi "làm ăn". Giữa rừng này họ đã gặp phải những trang trại cocain, thậm chí cả những "sân bay dã chiến" của chúng. Thì ra bọn maphia đã bắt đầu theo dõi họ, cố tìm hiểu xem có phải ở đây, người Nga đã đánh hơi thấy chúng... Chúng quyết định trừ khử "đối tượng cạnh tranh" này bằng lực lượng cảnh sát địa phương khi báo tin cho nhà chức trách vùng đó. Cảnh sát địa phương đã theo dõi đoàn thám hiểm mấy ngày rồi bắt và đưa họ tới tạm giữ ở trại giam của thành phố nhỏ Tabatinga của Bra-xin. Tại đây, hai vị du khách đã nhanh trí sử dụng "Chất cồn chiến lược" của mình. Họ mở chai vodka dự trữ mời các đội viên lính gác nếm thử. Quả là hiệu nghiệm: quan hệ giữa hai bên được "ấm" dần lên. Các vị "du khách không mời" được tạm giam cảm thấy rất ngạc nhiên vì nhà tù này rất sạch sẽ, đủ tiện nghi, lại còn có cả... máy điều hòa nữa. Sau khi đại diện nhà chức trách kiểm tra kỹ hành lý của họ không thấy có dấu hiệu gì của ma túy, các du khách được trả lại tự do nhưng với điều kiện: trong vòng 24 giờ phải rời khỏi Bra-xin.

"... Thật may là được gặp nhân viên điều tra có thẩm quyền, nếu không thì chúng tôi đã bị mục xương trong nhà tù nơi đây. Báo địa phương đã đăng tải tin tức này, coi đây là bọn maphia của Nga" - ông Zverev kể lại với bạn bè khi trở về nước sau chuyến đi. Từ nguồn tin của các báo địa phương vùng Ama-dôn, Hãng tin Itar-Tass của nước Nga đã đưa tin: "Theo dự đoán của cảnh sát Bra-xin, Anatoli Khijniac và Vlađimir Zverev đã tổ chức liên hệ chặt chẽ với người da đỏ để sau đó lập một đường dây vận chuyển cocain vào nước Nga".

Chuyến đi quả là phiêu lưu và gian khổ, cực nhọc, phải khắc phục bao "sự cố rủi ro chết người", nhưng thỏa được niềm ao ước được phiêu du tới những nơi xa xôi hẻo lánh để gặp được bao "chuyện lạ có thật" thời nay trên thế gian.

Tiếp tục phiêu du cho "thỏa chí tang bồng"

Để thỏa chí tang bồng đi đây đi đó, nhà dân tộc học Anatoli Khijniac và chuyên gia bất động sản Vlađimir Zverev sau khi trở về nhà đã chuẩn bị cho những chuyến đi tiếp theo. Ngoài tiếng Anh, họ còn ra sức học thêm tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và nắm vững  hai ngôn ngữ này. Trong vòng 10 năm qua, họ đã nhiều lần quay trở lại vùng A-ma-dôn còn nhiều bí hiểm và thú vị này. Họ lại tới "làm khách" với các bộ lạc đã từng gặp nhiều lần trước đây. Làm quen, "đàm luận" với các thầy mo, các vị tộc trưởng. Dần dần hai vị du khách này đã trở thành "người nhà" của một số bộ lạc.

Một bộ tộc A-ma-dôn

"... Thật lạ lùng là ở giữa biển rừng nhiệt đới này, tôi cảm thấy bình lặng, an tâm hơn so với ở những "khu rừng bê tông cốt thép" của các đô thị văn minh. Tại một số bộ lạc, họ mời tôi lấy vợ và ở đó với họ. Nhưng không thể được, vì tôi trung thành với quê hương, tổ quốc và gia đình mình. Tôi chỉ có thể làm việc ở nước mình để kiếm tiền cho những cuộc ngao du tiếp đó thôi..." - ông Vlađimir Zverev thổ lộ với bạn bè.

Lần đi chu du gần đây nhất, hai vị này đã tới Pê-ru. Họ đã đi tìm kiếm một thành phố bị lãng quên của người Inca (dân tộc bản địa của một số quốc gia ở Nam Mỹ từ thế kỷ XIII-XV, nay chỉ còn lại trong biên niên sử của châu lục này - TG). Theo các nhà lịch sử - khảo cổ, các nhà tư tế và người dân Inca của thành phố này đã rời khỏi nơi đây để tránh sự truy đuổi của quân đội thực dân Tây Ban Nha. Nhiều nhà nghiên cứu và cả du khách đã tới đây nhiều lần. Hiện chỉ còn lại các di tích nhà cửa, thành quách bằng đá trên các triền núi. Một thác nước cao, rộng đã khô cạn từ lâu. Những lăng mộ mai táng các vị quyền thế trong các hang động. Rồi cả những đường mòn di chuyển của người Inca... Hai nhà thám hiểm này đã mặc sức nhìn ngắm, quan sát khai thác "tài liệu sống" của một dân tộc bản địa từ 4-5 thế kỷ về trước mà nay đã bị quên lãng. Đặc biệt, cái bệnh "say máy bay" của Zverev đã được các thầy mo ở xứ sở này chữa trị hiệu nghiệm. Từ nay, vị ta thỏa sức "bay lui bay tới" nơi này cho thỏa chí "ngao du tới các thế giới xa lạ, còn ít người biết" của mình.

Nguyễn Hữu Dy