 |
|
Tổ bay C54 trở về sau chuyến bay tìm kiếm cứu nạn trong cơn bão số 6, năm 2006 |
Rất lâu tôi mới có dịp trở lại Đoàn bay C54. Đà Nẵng đón khách bằng cơn mưa trắng trời ngập đất. Tôi ngỡ ngàng trước bao sự đổi thay. Từ cảnh quan môi trường rạng rỡ đến nụ cười cởi mở thân tình của những người lính tôi vừa gặp trên đường. Đúng là đơn vị 10 năm môi trường văn hóa tốt có khác!
Thượng tá Nguyễn Văn Cảm, Phó đoàn trưởng về chính trị, dẫn tôi đi một vòng doanh trại. Anh chợt dừng lại bảo tôi:
- Đi hết con đường này là đến dãy nhà của Phi đội 1. Đơn vị có nhiệm vụ bay tuần tiễu trinh sát trên biển, luôn dẫn đầu trung đoàn về hoàn thành nhiệm vụ bay, 3 năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” đấy!
Tôi có thói quen thích “độc lập” tác nghiệp, nên rất tự tin bước về phía trước, lòng thầm cảm ơn sự tinh tế của người lãnh đạo. Nhưng cuối con đường lại có tới... 2 dãy nhà kia. Một phi công trẻ từ căn phòng gần nhất bước ra:
- Có vẻ như chị lạc đường?
Tôi cười:
- Vừa đúng lại vừa sai. Tuấn là phi công của phi đội nào vậy?
- Làm sao chị biết tên em? Lại còn biết em là phi công nữa chứ!
Tôi chỉ vào bảng tên và chiếc phù hiệu bay lấp lánh trên ngực áo quân phục:
- Đây này, đủ cả họ lẫn tên nhé. Thế nào? Em bay Ka hay Mi?
Chàng trai mỉm cười:
- Em học phản lực nhưng bây giờ lại bay trực thăng.
- Vậy sao? Lái cái gì khó hơn?
- Mỗi loại có cái khó riêng chị ạ. Lái phản lực như ta chèo thuyền độc mộc, còn lái trực thăng lại như ta chèo thuyền thúng ấy.
Tôi thật sự ấn tượng trước cách nói đầy hình ảnh của chàng phi công trẻ. Bỗng nhiên, một ý nghĩ táo bạo lóe lên: Tôi muốn được làm quen với Tuấn và đồng đội của anh. Thật may, phi đội của Tuấn cũng là địa chỉ tôi đang cần tìm.
- Chị không phải “hối hận” đâu. Phi đội “Trung tá” của em là hơi bị được đấy.
- Sao lại gọi là phi đội “Trung tá”?
- Thì hai phần ba quân số phi đội em đang đeo quân hàm trung tá mà chị!
Ra thế! Loáng cái, xung quanh tôi đã xôn xao những gương mặt vừa quen vừa lạ. Trung tá Phạm Hồng Công, Phi đội trưởng Phi đội 1, vui vẻ giới thiệu từng người. Anh lớn nhất đã ngấp nghé tuổi 50, cậu nhỏ nhất chưa tròn 24. Rất nhiều những ve quân hàm trung tá, cái đã bạc màu, cái còn tươi rói. Hầu hết các anh đều ở xa gia đình, cuộc sống chung riêng không phải ai cũng thuận. Nhưng họ giống nhau ở một điểm là rất yêu nghề. Qua trao đổi với các anh, tôi được biết: Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, phi đội đã thường xuyên duy trì tốt nền nếp chế độ trực ban sẵn sàng chiến đấu, tổ chức một tổ bay trực cấp III, ngày đêm trực tăng cường theo lệnh của trên. Công tác huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay được tiến hành chặt chẽ và khoa học. Từ khâu xây dựng kế hoạch, bố trí sắp xếp lực lượng phi công, nhân viên bay phù hợp với từng bài bay, khoa mục bay. Công tác huấn luyện mặt đất cũng luôn được chú trọng. Trung tá Hoàng Mạnh Hải-Phó phi đội trưởng về chính trị, nói như tâm sự: “Học ở dưới đất đạt điểm 10, bay lên không chỉ còn 6 - 7 điểm. Muốn bay giỏi, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, không thể khác hơn, mỗi phi công phải có một quá trình nắm chắc kỹ thuật, sử dụng thành thạo các trang, thiết bị và phải có một bản lĩnh vững vàng. Vậy là chỉ có chịu khó học và tự rèn luyện”...
Khu vực Đà Nẵng xưa kia từng là chiến trường khu 5 ác liệt, mỗi lần bay tuần tiễu dọc dải Trường Sơn, ngồi trên máy bay các anh nhìn rất rõ đâu là vùng trời Quảng Trị, đâu là ngã ba Đông Dương và luôn có cảm giác thấm thía sự hy sinh của bao thế hệ, từ đó hun đúc lòng tự hào dân tộc và một ý chí sắt đá là muốn khẳng định mình. Trung tá Đặng Như Hải - Phó phi đội trưởng về quân sự, đã xúc động kể về sự cố trong chuyến bay biển tìm kiếm cứu hộ tàu dân: Anh bay làm nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết và kỹ thuật không thuận lợi nhưng tàu dân còn rất nhiều ngoài khơi, anh quyết tâm bay tiếp. Chỉ đến khi hoàn thành nhiệm vụ thông báo cho ngư dân quay vào bờ anh mới bay trở về hạ cánh an toàn. Thượng úy Trần Minh Tuấn, anh chàng lém lỉnh vừa vui vẻ giải thích cho tôi rằng bay phản lực phải vững tay lái, nhưng bay trực thăng đòi hỏi người điều khiển phải khéo léo nhẹ nhàng như... lần đầu cầm tay người yêu ấy...
Chia tay phi đội “Trung tá”, phía sau tôi vẫn vẳng lại tiếng ầm ì của những cánh phi cơ đang vút lên không trung, mang theo tình yêu, khát vọng và trách nhiệm lớn lao của những người lính thời bình hôm nay.
Bài và ảnh: QUỲNH VĂN