QĐND - 1. Đến miền Đông Nam Bộ, nói chuyện cùng các nam quân nhân, tôi nhận được câu: Rất nhiều khi, thấy nữ quân nhân là nể rồi. Tôi hỏi: Làm sao mà nêu cao quá vậy? Họ đưa ngay ra một số dẫn chứng, trong đó tôi ấn tượng với chuyện: Ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, có một nữ quân nhân đã mang con tới tận thao trường. Đến giờ bắn, cô ấy lại gửi con cho đồng đội bế hộ. Và kết quả thì…

Thu Hằng (ngoài cùng, bên trái) trong đội hình K54 tham gia hội thao.

Trung úy QNCN Lê Thị Thu Hằng (thứ hai từ trái sang). Ảnh: HG

Thượng tá Bùi Ngọc Phương, Chỉ huy trưởng ban Chỉ huy Quân sự huyện Chơn Thành xác nhận: Đúng là huyện có một nữ quân nhân như thế. Tên của cô ấy là Lê Thị Thu Hằng, hiện là Trung úy QNCN, nhân viên văn thư - bảo mật, công tác tại ban chỉ huy quân sự huyện.

Nói chuyện với Hằng và đồng đội, rõ hơn chuyện mang con tới thao trường của cô. Năm đó, Hằng nhận được lệnh của Bộ CHQS tỉnh Bình Phước về Phòng Tham mưu để huấn luyện nâng cao môn bắn súng ngắn K54 nữ, tham gia hội thao của Quân khu 7. Hằng kể: Con gái em lúc đó mới 7 tháng tuổi vẫn chưa bỏ bú mẹ, sáng em đi xe máy từ nhà đến tỉnh cách 30km để tập tại thao trường, đến trưa chạy về cho con bú. Xong đâu đó em lại vội vàng đi về tỉnh tập đến 5 giờ chiều mới được về nhà. Cứ như thế, hơn một tháng trời, em phải cố gắng hoàn thành cả nhiệm vụ đơn vị và thiên chức của người mẹ nên rất vất vả.

Trước ngày đi về tỉnh, Chỉ huy trưởng của đơn vị em đã chỉ đạo cho em tập trước ở đơn vị, khoảng một tuần sau thì đích thân Chỉ huy trưởng dẫn em ra thao trường để bắn đạn thật. Ngồi trên xe để ra thao trường trong lòng em rất sợ và lo lắm vì ở nhà bong bóng nổ mà em còn giật mình thì huống chi là tiếng súng nổ. Khi chỉ huy lắp đạn cho em và bảo em ra tuyến bắn em đã khóc và xin “Báo cáo thủ trưởng tôi không bắn được đâu ạ”, nhưng thủ trưởng đã động viên và bảo: Cứ bắn theo bài đi, chú sẽ đứng sau lưng giữ vai giúp con… Lấy bình tĩnh lắm em mới dám bắn, khi súng vừa nổ em giật mình thì được thủ trưởng giữ chặt vai tạo cho em chắc hơn về tâm lý và đây là lần đầu tiên em được bắn đạt thật.

Trong hai ngày tham dự hội thao tại Thành phố Hồ Chí Minh em mang cả con theo. Đến lượt bắn em đã phải gửi con cho một đồng đội trông giúp. Gặp người lạ, cháu khóc rất nhiều, lúc này em rất thương và lo lắng cho cháu, phần nào cũng ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của em. Trưởng đoàn đã ra động viên em hãy thi đấu thật tốt và với quyết tâm giành kết quả cao về cho đoàn và em đã đạt loại giỏi. Khi về đơn vị, tin em đưa con đi bắn đã được cả lực lượng vũ trang tỉnh biết, ai cũng hỏi thăm và chúc mừng em. Đây là một kỷ niệm trong đời mà có lẽ không bao giờ em quên được, sau này cháu lớn lên, em sẽ kể cho cháu nghe.

2. Cô bé theo mẹ đi thi bắn giờ đã 6 tuổi, đang học lớp 1. Hằng - cô gái của xã Trung Thành, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa ngày nào đang có một gia đình đầm ấm bên người chồng rất thương yêu vợ con. Tìm hiểu, tôi được biết Hằng đã có một số thành tích, là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Quân khu 7 và toàn quân năm 2013. Cũng trong năm 2013, Hằng được tặng: Giấy khen của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước về thành tích tốt trong môn bắn súng ngắn nữ K54 tại Hội thao Thể dục thể thao Quốc phòng năm 2013 do Quân khu tổ chức; Giấy khen của huyện ủy về đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Nói đến nhân viên văn thư - bảo mật dễ nghĩ họ sẽ có thói quen thu mình, giữ gìn, thành ra khó gần, nhưng với Trung úy QNCN Lê Thị Thu Hằng thì điều này ngược lại. Hằng khá cởi mở. Tấm lòng rộng mở rõ nhất khi Hằng thể hiện ý thức tự nguyện giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ cùng đồng đội. Hằng tâm sự: Học ở Bác tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, bản thân em luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên quan tâm giúp đỡ, thăm hỏi, động viên đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau trong cuộc sống, giúp nhau phát triển kinh tế.

Đến nay, Hằng đã giúp đỡ về tiền mặt, cho mượn không tính lãi suất khoảng 150 triệu đồng cho 10 đồng chí trong cơ quan để trang trải những khó khăn của cuộc sống như: Bố mẹ mắc bệnh tuổi già, con cái ốm đau, vợ sinh nở, mượn vốn sản xuất… Ngoài ra, Hằng còn giúp đồng đội có chỗ ở khi chưa lo được nhà. Gia đình Hằng có một căn nhà cấp 4 khoảng hơn 100m2 để cho thuê. Trong lúc đó, ở đơn vị còn một số cán bộ phải thuê nhà nên Hằng có suy nghĩ: Hay là mình cho đồng đội mượn nhà ở? Nghĩ là vậy nhưng Hằng còn phải bàn với chồng và gia đình. Hằng trăn trở mãi mới hỏi chồng. Nghe vậy, chồng Hằng lưỡng lự bảo: Em làm văn thư, việc gì đến em phải lo, với lại cho thuê kiếm thêm ít đồng mua sữa cho con. Hằng đã thuyết phục chồng rằng, “Ngày xưa vợ chồng mình cũng từ bàn tay trắng lập nghiệp, được nhiều người giúp đỡ, giờ cuộc sống cũng đỡ hơn nhiều rồi…”. Cuối cùng, chồng Hằng đã đồng ý.

Điều khó khăn nhất khi ấy - theo Hằng: Là mẹ chồng em. Lúc em vừa nói ý định đó ra bà bảo “Con dâu mà muốn lấn quyền à”, em không dám mở lời nữa. Rồi, cứ mỗi buổi tối ăn cơm cùng gia đình, em lại kể ra những khó khăn của các gia đình đồng đội khi phải đi thuê nhà ở, chi phí sinh hoạt thiếu thốn, mâu thuẫn gia đình có thể phát sinh từ cuộc sống khó khăn… Bằng cách ấy, em đã thuyết phục được gia đình cùng thống nhất cho đồng chí Trung úy Nguyễn Tiến Khoa, nhân viên quân lực trong cơ quan, ở nhờ. Sau khoảng một năm, đồng chí này đã mua được đất làm nhà. Căn nhà của em lại tiếp tục cho đồng chí Thượng úy QNCN Lê Trọng Thắng, Trợ lý Chính trị mượn ở. Qua đó một thời gian, em thấy hoàn cảnh của đồng đội mình quá khó khăn, nên đã đồng ý bán căn nhà này cho đồng chí đó với giá gần 400 triệu đồng nhưng trả với hình thức trừ dần vào lương hằng tháng. Đến nay đã hơn 3 năm, đồng chí ấy vẫn chưa trả hết số tiền này. Có những người cho rằng, với điều kiện kinh tế như thế muốn giúp ai mà chả được, nhưng không phải vậy đâu. Gia đình chúng em đã giàu có gì so với xã hội, thực tế trong xã hội không phải ai giàu mới giúp đỡ người khác và cũng không phải tất cả những người khá giả đều giúp đỡ người khó khăn...

Khi tôi đang hoàn thiện bài viết này thì nhận được tin từ Hằng, em đã ủng hộ Trung úy Rơ Lah Nhin (Quân đoàn 3) 10 triệu đồng, lúc nghe tin Nhin được làm "Ngôi nhà 100 đồng”. Hằng gặp Nhin khi tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2013.

Với em, làm được những điều đó là niềm vui và hạnh phúc. Việc giúp đỡ được người khác dù là tinh thần hay vật chất đã là rất vui, nhưng sẽ vui hơn nữa nếu con em trong gia đình mình thấy đó để noi theo và sống tốt đẹp hơn. Tâm sự đó của Hằng có thể cho thấy rằng, Hằng sẽ còn có nhiều câu chuyện ý nghĩa nữa để kể cho con gái, chứ không riêng kỷ niệm sâu sắc nhất của em hiện nay: Mang con tới thao trường thi bắn và đoạt giỏi!

LÊ QUỲNH LINH