Nữ du kích Chín Huề năm 16 tuổi. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chị Nguyễn Thị Huề, tức Chín Huề, sinh năm 1957 ở xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh trong một gia đình cách mạng kiên trung. Chị gái cùng mẹ khác cha với chị là Võ Thị Trong (Sáu Trong), một nữ du kích dũng cảm, can trường đất Củ Chi, từng đánh hàng chục trận diệt nhiều tên giặc.

Huyện đội Củ Chi giao nhiệm vụ cho Chín Huề làm giao liên khi chị mới 10 tuổi. Chị có nhiều cách giấu tài liệu như bỏ vào trong tóc, trong khoai mì, vận chuyển lựu đạn bằng cách giấu trong máy bơm… Có lần, trong người đang giữ tài liệu thì gặp lính Mỹ, ngụy, Huề bình tĩnh nhét tài liệu vào cây trúc rồi giả vờ đi bắt cào cào…

 Đầu năm 1971, Huyện đội chủ trương tiêu diệt những tên ác ôn ngay trong sào huyệt để chúng bớt hung hăng đàn áp bà con. Chị Sáu Trong thấy địch thường tụ tập ăn sáng tại một quán ăn cách bốt Trung Hòa chừng 100m nên xin trên cho đánh. Hai chị em về căn cứ báo cáo tình hình. Anh Tám Thế, Chỉ huy trưởng Huyện đội ôm bé Huề trong lòng hỏi: “Nếu không may giặc bắt được thì em phải làm sao?”. Chín Huề trả lời: “Vậy thì anh cho em thêm một trái lựu đạn nữa, em sẽ cùng chết với nó”.

Hai chị em đưa mìn và lựu đạn về nhà giấu. Sau khi điều tra kĩ lưỡng, Sáu Trong quyết định ngày đánh nhưng chị đã từng bị địch bắt, nên không thể trực tiếp gài mìn trong quán được, nhiệm vụ được giao cho Chín Huề. Trận đánh rất khó khăn, chỉ cần sơ suất là nguy hiểm đến tính mạng. Đêm trước ngày đánh, chị thao thức không ngủ lo em còn nhỏ, nhỡ mệnh hệ gì?

 Sáng ngày 15-3-1971, hai chị em lên đường. Đến lộ số 7, gặp tên lính ngụy từ trong bốt ra, Sáu Trong nói nhỏ: “Bình tĩnh nghe Chín, đừng hốt hoảng mà địch nghi”. Tên lính đi ngang qua hất hàm hỏi: “Chị em mày đi đâu mà sớm thế?”. Sáu Trong thản nhiên trả lời: “Chúng tôi đi hốt thuốc cho má”. Ra đến  lộ 7 chị Sáu bảo em: “Bây giờ em vào một mình, đặt mìn cho đúng vị trí rồi rút ra ngay, nhớ 7 giờ 15 là mìn nổ đó”.

Chín Huề tới cổng gác gần bốt Trung Hòa, một tay cầm ăng-gô mua cháo, một tay kẹp trái mìn. Chín Huề nghĩ ra một cách lừa tên lính gác, mua một ít ngô nấu, mở nắp trái mìn định hướng hẹn giờ ra, phủ ngô nấu lên đó. Kẹp quả mìn được làm tròn như ống bơ trên phủ ngô nấu, vừa đi chị vừa bốc ngô cho vào miệng. Tên lính gác không mảy may nghi ngờ. Quán ăn sáng  lúc này đã đông nghẹt quân địch ra ăn. Chín Huề thản nhiên đến trước bà chủ quán đặt ăng-gô mua cháo, rồi như vô tình, Huề đặt trái mìn lên trên bờ tường quán, định hướng về phía quân địch đang ăn uống. Huề vừa ra khỏi quán, thì một tình huống bất ngờ xảy ra. Cô bé phục vụ quán cùng học với Chín Huề thấy bạn quên đồ thì chạy ra gọi: “Chín Huề ơi, mày để quên đồ kìa”. Chín Huề phải quay lại lấy trái mìn. Nhìn thấy bên kia đường có một tốp đang đánh bầu cua, cô nghĩ ra một mẹo. Cô đưa 5 đồng tiền xu cho cô bé phục vụ quán và bảo: “Mày cầm 5 đồng này sang đánh bầu cua, nếu ăn được thì chia nhau”. Cô bé phục vụ thích quá chạy sang đường chơi. Chín Huề vội đổ cháo xuống mương. Rồi lại tất tả quay vào mua cháo, để tranh thủ đặt lại trái mìn hẹn giờ. Quán lúc này thêm đông lính, nên mọi người không để ý. Đặt xong mìn, Chín Huề chạy vội về trường học. Vừa về đến lớp thì một tiếng nổ long trời. Tiếng kêu thét kinh hoàng, tiếng xe Jeep inh ỏi…

Chị Nguyễn Thị Huề (bên phải) và chị Võ Thị Trong

Bà con lối xóm nói Việt cộng tài giỏi quá, dám vào đánh mìn ngay sào huyệt địch làm chết 18 tên giặc, 6 tên khác bị thương nặng. Thấy bà con hả lòng hả dạ, hai chị em Chín Huề nhìn nhau cười tủm tỉm. Chín Huề còn có niềm vui là người bạn phục vụ quán không bị dính mìn.

Sau này, Chín Huề còn tham gia nhiều trận đánh khác như: Gài mìn điện để diệt lính Mỹ rà đường, tham gia trận đánh tiêu diệt một xe Jeep và 11 tên ác ôn địch. Năm 16 tuổi, chị bị một tên chiêu hồi chỉ điểm nên bị địch bắt đưa vào trại giam Hậu Nghĩa-Long An. Chúng đánh đập dã man nhưng không khai thác được gì ở chị.  Năm 1974, ra tù, chị tiếp tục hoạt động cách mạng cho đến ngày đất nước giải phóng.

Bài và ảnh: ĐOÀN HOÀI TRUNG