Vừa bước lên xe, chị đã nói ngay: "Xã chúng em là xã biên giới, chỉ cần trời đổ mưa thì như một hòn đảo bị cô lập, không thể vào, ra được; đa số dân trong xã là người Mông, người Giấy, người Nùng, Hoa, Tày…!" Xe ra khỏi thị trấn Mèo Vạc (Hà Giang), đường lên Sơn Vĩ hiện ra cheo leo giữa một bên núi, một bên vực sâu thăm thẳm, hết cua dốc này đến cua dốc khác với đường đất xen lẫn đá lổn nhổn, gập ghềnh chúng tôi mới tới nơi. Chỉ cách thị trấn Mèo Vạc có 60km mà "xe ngon, lái lụa" cũng phải mất gần 3 giờ.

Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là ở cái xã địa đầu biên giới này, những người lãnh đạo "đầu tàu", cả bí thư và chủ tịch xã đều là phụ nữ, chị Hoàng Thị Tương, Bí thư Đảng ủy và chị Lù Thị Dâu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Vĩ. Chủ tịch xã tròn 40 tuổi, từ trưởng thôn lên thẳng chủ tịch xã. Năm 1996, chị được đi học lớp xóa mù chữ. Năm 1997 thì học xong. Năm sau, chị được cử đi tập huấn 20 ngày ở Hội Phụ nữ tỉnh và được đi tham quan một số nơi. Sau chuyến đi tập huấn ấy, chị được giao ngay nhiệm vụ Quyền Chủ tịch Hội phụ nữ xã, nhiệm kỳ 1999-2004, mãi tới năm 2001 mới bầu chính thức. Tháng 6 năm 2004, chị giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Xã vùng biên. Ảnh: Internet

Chị kể, kỷ niệm nhớ nhất là chuyện vận động bà con cấy lúa lai và trồng cây đậu tương. Qua những lần đi tham quan, học tập ở các nơi, chị nhận thấy lúa lai và đậu tương rất hợp với thổ nhưỡng ở Sơn Vĩ, trong khi đời sống của bà con quê chị còn đang khó khăn thiếu thốn. Tuy nhiên, để triển khai trồng không hề dễ chút nào vì bà con chưa quen chuyển đổi cây trồng. Chị liền gặp các trưởng xóm và một số hạt nhân cốt cán tuyên truyền, vận động làm thử. Bản thân gia đình chị cũng tiên phong làm trước. Bắt đầu từ một, vài nhà, một vài xóm, đến nay cây đậu tương đã "phủ" khắp xã, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao đời sống cho bà con. Từ đấy, bà con càng tin "chị chủ tịch" của mình hơn! Sơn Vĩ hiện nay có ba xóm đã có điện lưới quốc gia, hai xóm đang làm, còn lại 19 xóm đang chờ dự án. Được bộ đội biên phòng tỉnh giúp đỡ, xã đang triển khai chương trình thủy lợi với hệ thống ba kênh mương và chương trình nước sạch có bể lọc và đường dẫn từ đầu nguồn xuống.

 Có lần, trên cử cô Lù Thị Hạnh, cán bộ y tế xã chưa học hết trung học phổ thông đi học. Cô Hạnh học được mấy ngày liền bỏ về với lý do tuổi cao rồi, học không vào. Thấy vậy, chị khuyên nhủ: Bỏ học là bỏ nghề đấy, bây giờ không như ngày xưa đâu! Hãy học hỏi những người xung quanh mình ấy! Nghe chị, cô Hạnh đã ở lại học hết lớp 12, bây giờ công việc ổn định. Mỗi lần chị em gặp nhau, Hạnh lại ríu rít ôn lại những chuyện đã qua với tấm lòng biết ơn "chị chủ tịch". Trong lần ra huyện họp, chị gặp cô giáo Sương, người Bắc Quang, được điều lên Mèo Vạc. Chồng con thì ở xa, thấy địa phương khó khăn, thiếu thốn, lại lạ lẫm chưa quen, Sương cứ khóc suốt, nhìn như người mất hồn, chị chủ động bắt chuyện, động viên, phân tích. Bây giờ cô giáo Sương không những không bỏ nghề mà lại có một mái ấm gia đình bên cạnh. Có được niềm vui ấy, cô thường bảo: May mà em gặp được chị Dâu đấy!

 Lê Quý Hoàng