QĐND - Người dân ở phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa rất quen thuộc với dáng dấp vội vã của chị Nguyễn Thị Nguyệt. Đến đây hỏi thăm, ai cũng thương mến, chia sẻ những vất vả của chị Nguyệt: “Chồng là bộ đội hải quân. Mọi việc trong gia đình chị ấy lo liệu cả”.
Chồng chị Nguyệt là Trung úy QNCN Nguyễn Hồng Kiên, hiện đang công tác ở đảo Đá Đông A (Trường Sa, Khánh Hòa). Chị là giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong, thành phố Cam Ranh. Chị Nguyệt tâm sự, vợ chồng cưới nhau 6 năm, sinh được hai con. Cô con gái đầu lòng năm nay bước vào lớp một. Con trai thứ hai mới hơn một tuổi. Lần trước anh đi, tôi mang bầu cháu thứ hai được 3 tháng. Anh về phép, cháu sinh được hơn 10 tháng. Nhìn thấy con, anh rưng rưng nước mắt. Tôi không kìm được xúc động phải quay mặt đi. Anh bế con, thằng bé khóc toáng lên vì tưởng người lạ. Anh chảy nước mắt mà cả nhà cùng cười hạnh phúc. Mẹ chồng tôi bảo, chắc thấy bố, thằng bé mừng quá nên khóc to. Về được ít hôm, anh quay trở lại đảo công tác. Mấy hôm nay, qua điện thoại, cô con gái của anh chị cứ tíu tít giục bố: “Sắp đến tết Trung thu rồi, bố về mua đèn ông sao cho con, dẫn con đi chơi với các bạn nhé”. Những lúc như thế, cả vợ lẫn chồng đều phải tìm cách đánh “lạc hướng” để cháu nói sang chuyện khác.
Hiện nay, chị Nguyệt ở cùng với bố mẹ chồng. Ông bà tuổi đều đã cao, nên chị vừa làm mẹ, làm dâu, thay chồng làm trụ cột trong gia đình. Tôi hỏi, tâm sự với chồng hằng ngày, chị có kể với anh nỗi vất vả không? Chị Nguyệt cười: “Không anh ạ. Mỗi khi nghe tin, ngoài biển có bão, tôi lo lắng hỏi thăm, anh chỉ cười bảo, anh vẫn khỏe, công việc tốt. Để anh yên tâm công tác, tôi chỉ nói chuyện nhớ chồng, kể chuyện về các con, động viên anh, mọi việc ở nhà tôi đều lo được”.
 |
Gia đình anh Kiên trước khi anh ra đảo công tác. Ảnh do gia đình cung cấp |
Vừa qua, cháu Nguyễn Thiên An, con trai thứ hai của chị Nguyệt bị ốm phải nằm điều trị tại bệnh viện Cam Ranh nửa tháng. Chị vừa đi dạy học, vừa vào viện chăm con. Quầng mắt chị trũng sâu, người gầy sọp. Trường chị công tác xa, cách nhà hơn chục cây số, nên chị có nguyện vọng được chuyển về công tác ở gần nhà, tiện chăm sóc con nhỏ và bố mẹ già. Nhưng nguyện vọng ấy, rất khó trở thành hiện thực…
Chị Nguyễn Thị Phương Dung, ở Đông Hòa, thành phố Thái Bình, có chồng là Đại úy Hà Quang Trào, đang công tác ở đảo Trường Sa Lớn. Chị Dung chia sẻ, vợ chồng cưới nhau được hơn mười năm, con gái lớn đã học lớp 7, con thứ hai vào lớp một, không mấy khi anh Trào được ở nhà. Mấy năm trước xây nhà, cánh thợ thường nói đùa: “Ông Trào xây nhà, mà thợ đặt viên gạch ngang, gạch dọc ở móng thế nào cũng không biết”. Mọi công việc to nhỏ trong gia đình, đều đặt lên đôi tay của chị. “Chị có suy nghĩ như thế nào về công việc của chồng đang thực hiện?” - tôi hỏi chị Dung. “Tôi rất tự hào. Tôi tin rằng, không chỉ riêng tôi, mà tất cả những phụ nữ có chồng đang làm nhiệm vụ ngoài biển, đảo đều có chung niềm tự hào như vậy. Điều đó giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống”. Chị Dung niềm nở khoe với chúng tôi, niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình là các con đều ngoan ngoãn. Thương bố mẹ, nên ngoài việc học hành chăm chỉ, các cháu cũng tích cực đỡ đần mẹ công việc vặt trong gia đình. Hai bên gia đình nội, ngoại đều thương gia đình chị, sống rất hòa thuận, tạo mọi điều kiện giúp đỡ.
Cuối năm 2014, tôi có chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa. Được đặt chân lên các đảo: Đá Đông A, Phan Vinh, Tiên Lữ... tôi cảm nhận được khó khăn vất vả nơi đây qua hơi nước muối mặn mòi của biển cả, quyện lên nước da rám nắng của các chiến sĩ hải quân. Trò chuyện với các anh, tôi hiểu, sự cảm thông, chia sẻ của những người thân trong gia đình, của vợ, con là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn động viên các anh vượt qua khó khăn, giông bão.
VĂN TUẤN