Một buổi sáng mùa hè, toàn văn bản dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ XI được đăng tải trên các tờ báo: Nhân dân, Quân đội nhân dân… Buổi chiều, các quầy phô-tô ở thị xã Bắc Ninh bỗng trở nên nhộn nhịp. Từng tốp, từng tốp học viên trẻ kéo ra phô-tô-cop-py bản báo cáo để làm tài liệu nghiên cứu. Đó là những học viên trẻ Trường Sĩ quan Chính trị - nơi đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội cho toàn quân, nơi “ra lò” những bí thư chi bộ tuổi 20…

Vị tướng “sĩ quan chính trị”

Có được những học trò ham đọc, ham học như thế, sâu xa phải kể đến những người thầy như Trung tướng, Phó giáo sư Văn Cương, người đã đúc kết triết lý giáo dục của nhà trường trong một câu thơ: “Sách bên hoa, đàn bên súng, nghiệp trăm năm theo bước Bác Hồ”. Đại tá Nguyễn Đắc Trục, giảng viên nhà trường kể rằng, năm ngoái, khi đã lâm bệnh nặng, lúc các giảng viên, học trò đến thăm: “Tôi để ý thấy trên đầu giường ông vẫn có các tài liệu về Đại hội Đảng lần thứ XI và cuốn “Nghị quyết Trung ương VI lần 2 (Khóa VIII) về đổi mới chính đốn Đảng”.

Ông từng là chính trị viên Tiểu đoàn Thiên Đức lừng danh thời chống Pháp, tham gia đánh Mỹ, sau làm cán bộ Học viện Chính trị, rồi hiệu phó, hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị từ 1978 – 1995. Đại tá, Phó giáo sư Dương Quốc Dũng, Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, một học trò của ông nhớ lại: “Vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước, chúng tôi được chọn về học, quần áo còn vương bụi chiến hào, chưa ai nghĩ đến sự cần thiết phải có bằng đại học, bằng tốt nghiệp sĩ quan cũng chưa được công nhận trình độ đại học. Thế mà, thầy Cương cùng lãnh đạo nhà trường đã sớm nhìn xa, liên kết với Đại học Tổng hợp Hà Nội, đào tạo thêm một bằng đại học cho học viên. Khi ra trường, chúng tôi vừa có bằng sĩ quan chính trị vừa có bằng đại học Văn hoặc Sử. Ông thường lưu ý: Không được tạo ra một lớp cán bộ như “gà công nghiệp”. Ngày ấy, nhà trường chuẩn bị tổ chức giao lưu giữa học viên với sinh viên một số trường đại học. Ông hỏi Phòng Chính trị, nếu sinh viên mời nhảy, học viên ta có tiếp được không. “Không ạ!”… Và nhà trường đã mời thầy về dạy khiêu vũ quốc tế. Những đêm thứ bảy, ngày chủ nhật không khí thật tươi trẻ. Ông cũng đưa ra chủ trương 3 kết hợp: Đào tạo ở nhà trường, đào tạo ở thao trường và đào tạo ở chiến trường, cho học viên tự quản để thực tập tại chỗ chức trách từng cấp, học viên phải học đàn, học hát, biết làm thơ, bình văn, phải có sổ tay công tác chính trị… Năm 1988, ông đã chủ trì nghiên cứu đề tài cấp Bộ Quốc phòng: “Xây dựng đội ngũ sĩ quan trẻ quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ mới”, thể hiện tư duy “đi trước”, tạo nhiều gợi mở cho việc xây dựng Nghị quyết 93, 94 của Đảng ủy Quân sự Trung ương sau này.

"Sách bên hoa, đàn bên súng" là một nét văn hóa đặc trưng của học viên Trường Sĩ quan Chính trị. Ảnh: Minh Trường

Cuộc vượt vũ môn để đến với “nghề bí thư”

Trên chuyến xe về Hà Nội, cô gái trẻ quen một anh bộ đội dễ mến. Chàng tâm sự:

- Chính “chị” là điều tôi yêu thích nhất!

- Là em á? - cô gái ngạc nhiên hỏi lại.

- Không! Tôi nói “chị” là “trị” tê-e-rờ cơ...

Lê Công Hạnh, học viên Phân đội 2, viện dẫn câu chuyện tếu táo để chứng minh rằng trước kia mình nói ngọng, giờ đã sửa được. Vì một mai làm bí thư chi bộ, nói trước hàng trăm con người. Đại úy Đỗ Ngọc Anh, Trợ lý tuyên huấn nhà trường kể với chúng tôi: Để khi 24, 25 tuổi có thể làm Bí thư chi bộ, họ phải học tập, nắm vững khối kiến thức lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh khá “đồ sộ”. Ngoài ra, phải thường xuyên cập nhật, nắm vững các nghị quyết của Đảng, từ nghị quyết Đại hội toàn quốc đến các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương. Chả thế mà có câu thành ngữ mệnh danh họ là người “đầu đội chính sách, tay cầm chủ trương, chân đi đôi dép lập trường, tay cầm... Tạp chí Cộng sản”.

Hiếm có sinh viên trường đại học nào chăm “thiền” như nơi đây. Anh Đoàn Văn Hóa, một sĩ quan đang công tác tại Hà Nội nhớ lại: “Có những môn học khó, lo quá, đêm đêm rì rầm truy bài đến tận khuya, hôm sau ra bãi tập mà anh Lợi, quê Thanh Hóa đứng ngủ lao mặt xuống đất. Điện nhà trường chỉ có đến 21 giờ 30 phút, muốn học nữa phải đi tìm những bóng điện bảo vệ lác đác ở gần nhà bếp. Nhưng ngặt nỗi, bóng điện ở đó mắc cao, tối mù như con đom đóm, lại đông người thức học, thế là không biết ai có sáng kiến gom lốp xe nát, đế giày rách… để đốt lấy ánh sáng. Kiểu “đèn” này ánh sáng tốt, nhưng khổ vì khói, ai cũng đen kịt hai lỗ mũi, Trung, Hiếu còn bị lửa liếm xém cả tóc. Còn anh Nguyễn Xuân Trường, quê Hà Tĩnh chất phác, hiềm nỗi tiếp thu kiến thức hơi chậm. Hôm sắp thi vấn đáp môn Duy vật biện chứng, chúng tôi biểu quyết trong tiểu đội là phấn đấu 100% điểm khá và giỏi. Trường biết mình hạn chế nên “cày” ngày đêm. Có buổi chiều đi tăng gia, Trường vừa hai tay hai thùng nước, vừa nói với tôi: “Anh Hóa à, tôi lo lắm. Tăng gia, xách nước, lấy phân, các anh giao bao nhiêu cũng được, tôi dẫn đầu. Nhưng Duy vật biện chứng thì…”. Buổi vấn đáp đầu tiên, sau câu hỏi phụ của thầy, Trường ngã vật. Thì ra, mấy đêm liền thức khuya dậy sớm ôn bài, anh mệt sẵn, đến lúc bị thầy hỏi thêm để nâng điểm, anh run quá, choáng ngất. Sau bình phục, ngồi dưới gốc cây bàng thưởng thức ấm trà, Trường hóm hỉnh: “Tôi ngã xuống bên bàn Duy vật”. Thế mà, về sau cả Trường, Trung, Hiếu… nằm trong số 20 học viên phải “ra trường” sớm vì các lý do sức khỏe, học lực hoặc rèn luyện. Chỉ vì một lần quá lo ôn thi, đọc sách trong ca gác mà học viên Vũ Thắng đã bị “trượt” đợt kết nạp Đảng, phải thử thách thêm 6 tháng trời. Đại tá Phan Công Thủy, Chủ nhiệm Chính trị nhà trường cho biết: “Học và rèn trong đào tạo cán bộ chính trị được coi trọng như nhau. Có vừa học vừa rèn thì mới có “vừa hồng vừa chuyên”.

“Suốt 4 năm học, mỗi lớp học là một chi bộ đồng thời là một chi đoàn. Chi bộ học viên vừa là nơi học viên rèn luyện, vừa là nơi họ tập làm bí thư. Mỗi năm, có hàng trăm đề tài khoa học được nghiên cứu từ chính thực tiễn lớp học và chi bộ của mình. Không chỉ vừa học vừa rèn mà học viên còn vừa học vừa làm, trong đó học làm bí thư chi bộ là nội dung được chú trọng nhất” – Thiếu tướng Vũ Quang Đạo, Phó hiệu trưởng nhà trường khẳng định.

Những người con ưu tú của núi rừng

Buổi sáng chủ nhật mùa đông lạnh giá, chính trị viên Tiểu đoàn Trương Quang Tiến vừa mở cửa thì đã nghe tiếng khèn đinh tai ngoài hiên. Hai cậu học viên thập thò mang lên một nắm thịt trâu rừng hun khói, khẩn khoản mời thầy vui cùng “Tết người Mông bọn em”… Có năm, anh còn bị học viên người dân tộc Khơ-me té nước vào sáng sớm. Ngỡ ngàng!Bực! Hiểu ra. Vui…

Mọi chuyện có từ năm 1991, nhận thấy địa bàn biên giới miền núi rất thiếu cán bộ chính trị người dân tộc thiểu số, anh em người Kinh điều lên thì không biết tiếng, hiệu quả công tác không cao, nhà trường đã chủ động đề xuất trên thành lập một đại đội chuyên đào tạo đối tượng này. Hai năm sau, Bộ Quốc phòng cho phép “nâng cấp” lên tiểu đoàn. Đến giờ, Trường sĩ quan Chính trị vẫn là trường đại học duy nhất trong toàn quân có riêng một tiểu đoàn chuyên đào tạo cán bộ chính trị con em các dân tộc thiểu số.

Học viên Giàng Văn Đạt, quê Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên là con thứ năm trong gia đình 7 anh em. Năm Đạt lên 10 tuổi, mẹ bị xuất huyết não. Trong nhà còn thứ gì đáng giá, bố đều bán hết để lấy tiền làm lễ cho thầy Mo cúng ma chữa bệnh cho mẹ. Hết lớp 5, cậu đã phải quỳ xuống khóc lóc xin cha gần một tuần để ông cho đi học tiếp. Nhiều ngày, Đạt phải đến lớp với cái bụng rỗng không, phải ăn cơm nhờ ở nhà cô giáo. Vậy mà Đạt đã vượt lên để thi đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị. Ở Đại đội 2 - Tiểu đoàn 6, có Tuẩn, quê ở Cà Mau. Nhật ký của Tuẩn nói về quá khứ, có đoạn: “Trong một cơn đau nặng không tiền thang thuốc, mẹ đã qua đời, bỏ lại 9 đứa con nheo nhóc khóc như ri giữa mái nhà lá dột nát. Không có ván đóng quan tài, phải xin ván nhà cậu để làm. Mẹ mất không lâu, ba ngã bệnh nặng nên liệt nửa thân không đi, không nói năng gì được nữa… Trường thì xa. Đi học nhiều hôm trễ đò phải nghỉ. Khổ quá, anh tôi bảo đi làm gì đó kiếm sống chứ học hành làm gì...”. Rồi Tuẩn phải đến ở nhờ nhà một người anh họ, vừa phụ nuôi tôm vừa đến trường. Vào mùa nước nổi, Tuẩn phải thường xuyên cởi đồ bơi qua sông đi học. Năm Tuẩn học lớp 5 thì cha mất… Năm học lớp 8, sau khi đoạt giải ba môn địa lý của tỉnh, Tuẩn nhận được học bổng của làng trẻ SOS Cà Mau trong 3 năm. Cuối cùng, Tuẩn đã thi đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị. Có nhiều, rất nhiều những người con ưu tú của các nẻo núi rừng, biên giới xa xôi đã tự viết lên những trang cổ tích của cuộc đời mình như thế.

Đại tá Nguyễn Bá Là, Tiểu đoàn trưởng đầu tiên của đơn vị này nhớ lại hành trình bền bỉ: Những ngày đầu, học viên còn chưa thạo tiếng phổ thông, phải dạy thêm các em học tiếng, dạy bổ túc văn hóa. Học viên dân tộc có tính tự ti, tự ái cao, cán bộ phải biết cách quản lý phù hợp. Dân tộc khác nhau, cách ăn uống, sinh hoạt cũng khác nhau. Năm nào, nhà trường cũng tổ chức cho anh em ăn một cái Tết sớm và được nghỉ Tết sớm hơn học viên dân tộc Kinh. Khó lúc đầu, nhưng sau 4 năm, họ trở thành những cán bộ chính trị can trường, những người con ưu tú của núi rừng thực sự. Không ai làm tốt hơn họ khi trở về góp phần bảo vệ biên cương…

Những ngày này, khi cả nước tưng bừng thi đua chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XI cũng là lúc Trường Sĩ quan Chính trị chào mừng 35 năm ngày truyền thống (14-1-1976/14-1-2011). Đi trong khuôn viên thành cổ Bắc Ninh, tôi lại thấy trên tay nhiều chàng trai trẻ là các cuốn dự thảo văn kiện đại hội Đảng, lại thấy những luận bàn sôi nổi về chủ nghĩa Mác - Lê-nin trên những lối đi mòn sỏi đá hay trong những nhà kho tạm đã nhiều năm được sửa thành giảng đường, nhà ở học viên. Dẫu nhiều khó khăn vất vả nhưng gương mặt các em luôn ngời sáng tự tin, gương mặt những bí thư chi bộ tương lai tuổi hai mươi…

Ghi chép của Nguyên Minh