Bác Hồ chụp ảnh chung với đại biểu dự Đại hội Chiến sĩ Quyết thắng toàn miền Bắc năm 1967 (chị Dương đứng thứ hai từ trái sang)

Tháng 5 năm 1965 mới 18 tuổi, chị Trịnh Thị Hải Dương lên đường tham gia vào lực lượng TNXP, thuộc đại đội 756 Tổng đội 75, bảo đảm mạch máu giao thông trên tuyến đường Trường Sơn. Các trọng điểm đánh phá hết sức ác liệt của không quân Mỹ như Khe Va, La Trọng, Cổng Trời… đã từng thấm máu nhiều đồng đội của chị. Là người đảng viên trẻ phụ trách đại đội phó, chị Dương luôn có mặt ở những nơi khó khăn và nóng bỏng nhất của cung đường đơn vị đảm nhận. Có nhiều kỷ niệm khó phai mờ trong ký ức của người cựu TNXP, nhưng chị nhớ nhất là chuyện tham gia phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” trên mọi cung đường…

Đội văn nghệ xung kích của chị Dương gồm 7 người cả nam lẫn nữ, có tinh thần yêu văn nghệ và gan dạ dũng cảm. Các tiết mục hầu hết là tự biên, tự diễn theo những làn điệu dân ca miền Trung do chị và tập thể soạn lời. Ngoài ca hát các chị còn ngâm thơ, độc tấu. Đến khi có bài hát “Cô gái mở đường” của nhạc sĩ Xuân Giao ra đời thì chị em say sưa tập và ngay ngày hôm sau đã thuộc, biểu diễn phục vụ tại hiện trường, được mọi người vỗ tay bắt hát lại nhiều lần. “Lính xế” Trường Sơn nói rằng: các chị là “nguyên mẫu” của bài hát đó. Các đơn vị pháo binh, công binh ở gần đó cũng yêu cầu đội văn nghệ của TNXP qua biểu diễn. Tiếng hát trên trận địa của các chị nhiều lúc thực sự đã át cả tiếng bom rền. Có lúc còn hát bên bom nổ chậm, hò vè đả kích “quả bom câm”. Nhiều lần đơn vị bị trúng bom, một số diễn viên bị hy sinh, nhưng các chị không nản, thành lập lại đội để vừa lao động vừa ca hát…

Cuối năm 1967, chị vinh dự cùng 7 đồng chí khác được ra Thủ đô Hà Nội dự Đại hội Chiến sĩ Quyết thắng toàn miền Bắc, được gặp Bác Hồ và chụp ảnh chung với Bác. Đó là vinh dự và kỷ niệm mà chị không bao giờ quên.

Tháng 9 năm 1972, chị Dương trở về quê hương Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình. Lúc còn tại ngũ, chị có yêu một anh bộ đội người Hà Nội. Anh chị hẹn nhau ngày hòa bình sẽ tổ chức lễ cưới. Năm 1976 được tin người yêu hy sinh ở mặt trận phía Tây, chị đau đớn vô cùng. Chị quyết định ở vậy không lấy chồng và đón cháu Đặng Thị Xuân Nhung mới 30 tháng tuổi, con gái của một gia đình quân nhân gặp nhiều khó khăn đưa về nuôi. Để đảm bảo cuộc sống cho hai mẹ con và sự học hành của cháu Nhung, chị mở hàng bánh rán và quà vặt, nhưng được vài năm, đời sống cũng không khá hơn, chị quay sang bán nước chè xanh quanh chợ Ba Đồn. Đôi vai của người nữ TNXP năm xưa gánh đất đá lấp hố bom, nay đã luống tuổi nhưng vẫn dẻo dai trên mọi ngõ phố, góc chợ của thị trấn, để chắt chiu từng đồng tiền lẻ. Dù lời lãi không được nhiều, nhưng cũng đủ để hai mẹ con sống qua ngày. Khi cháu Xuân Nhung học lên cấp 2 thì chị lại đón thêm cháu Phan Thị Ngọc Mỹ, con của người chị họ đang gặp khó khăn đưa về nuôi. Trong ngôi nhà vách đất nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười của mấy mẹ con. Để nuôi hai cháu ăn học tử tế, ngoài mấy trăm ngàn trợ cấp ít ỏi, chị vẫn gánh nước từ sáng sớm đến tối mịt để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Năm 2000, cháu Ngọc Mỹ bị đau nặng phải nằm viện Trung ương Huế, nghỉ học mất một năm. Khó khăn chồng chất, chị chạy vạy vay tiền ngân hàng và người thân để cứu cháu và giúp đỡ cháu trở lại trường đại học.

Không phụ lòng thương yêu dạy dỗ của chị, các cháu Nhung, Mỹ rất chăm ngoan học giỏi. Năm 1999, cháu Nhung được báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh trao giải thưởng “Học trò giỏi-Hiếu thảo” khu vực miền Trung. Hiện nay cháu Nhung đã học xong Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh và được nhận công tác kế toán ở Xí nghiệp Cosevco 14 thuộc Tổng công ty Xây dựng miền Trung. Cháu Ngọc Mỹ đã tốt nghiệp Đại học Huế mùa hè năm 2006.

Quá khứ bi hùng và những đứa con thành đạt là niềm vui, niềm tự hào của chị Dương. Hằng năm, chị vui nhất là ngày họp mặt truyền thống đơn vị TNXP 756, đơn vị đầu tiên của lực lượng TNXP Quảng Bình trên tuyến đường 12A. Nụ cười trào nước mắt của chị luôn nhận được sự tin yêu, thông cảm sâu sắc của đồng đội, những người đã một thời cùng chị cất cao tiếng hát át tiếng bom trong những năm tháng chiến tranh ác liệt…

XUÂN VUI