Mùa giải Nô-ben 2006 đã bắt đầu từ ngày 2-10, với việc công bố giải Nô-ben Y học. Đến nay, tổng số 6 giải Nô-ben 2006 đã được công bố. Ở số báo Quân đội nhân dân Cuối tuần trước, chúng tôi đã có bài giới thiệu về nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Ô-han Pa-mu, người giành giải Nô-ben Văn học. Số báo này xin được lược thuật vài nét về 5 giải còn lại.

Giác quan” và “phản giác quan

An-đrây Z.Phe (trái) cùng Crai C.Mê-lô đoạt giải Nô-ben Y học (ảnh: Internet).

Giải Nô-ben 2006 đầu tiên đã thuộc về hai nhà khoa học người Mỹ An-đrây Z.Phe và Crai C.Mê-lô. Họ cũng là hai người đoạt giải Nô-ben trẻ nhất của năm nay. An-đrây Z.Phe sinh ngày 27-4-1959. Năm 19 tuổi, ông đã có bằng Cử nhân Toán học của Đại học Ca-li-pho-ni-a. Năm 24 tuổi, Z.Phe đã lấy được bằng Tiến sĩ Sinh học. Hiện ông là giáo sư Bệnh học và Di truyền học của Đại học Y Xten-phót.

Crai C.Mê-lô sinh ngày 19-10-1960. Sau khi nhận tấm bằng Cử nhân Khoa học của Đại học Brao, ông đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Sinh học tại Đại học Ha-vớt vào năm 1990.

Hai nhà khoa học này đã điều tra cơ chế điều khiển biểu hiện gen ở giun tròn Caenorhabditis alegans. Họ phát hiện khi RNA (dòng thông tin di truyền) “giác quan” và “phản giác quan” gặp nhau, chúng kết hợp với nhau và hình thành RNA chuỗi đôi. Và RNA chuỗi đôi có thể làm các gen ngừng hoạt động.

Cơ chế can thiệp RNA xảy ra ở cả thực vật lẫn động vật. Cơ chế này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc điều khiển các biểu hiện gen, tham gia bảo vệ cơ thể chống nhiễm vi-rút và tiếp tục kiểm soát các gen thay đổi đột ngột. Với khám phá “cơ chế cơ bản cho việc kiểm soát dòng thông tin di truyền” của Z.Phe và C.Mê-lô, giới khoa học đã có thêm cơ sở để tìm cách ứng dụng RNA can thiệp để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn, các bệnh do vi-rút, bệnh tim, ung thư, rối loạn nội tiết và nhiều bệnh khác.

Người cho vay mơ ước” và “Thông điệp của hy vọng

Vượt qua 190 đề cử, nhà kinh tế người Băng-la Đét, Mô-ha-mát Y-u-nớt và ngân hàng Grameen do ông phụ trách đã được trao giải Nô-ben Hòa bình 2006. Thông báo của Ủy ban giải Nô-ben Na Uy (Giải Nô-ben Hòa bình, một trong những giải danh giá nhất, được công bố tại Na Uy theo ý nguyện của người sáng lập giải là nhà tư bản công nghiệp Thụy Điển An-phrét Nô-ben), nêu rõ: bằng những hoạt động bền bỉ của mình, ông M.Y-u-nớt và ngân hàng Grameen đã chứng minh, ngay cả những người nghèo nhất cũng có thể làm việc và mang lại sự phát triển cho bản thân và gia đình…
Tiến sĩ Y-u-nớt (giữa) bên phụ nữ nghèo Băng-la-đét (ảnh: Internet).

Tuy nhiên, những lời lẽ tốt đẹp ấy có lẽ vẫn không thể quý giá bằng việc, vì những đóng góp không mệt mỏi trong cuộc chiến chống đói nghèo hơn 30 năm qua, giúp hàng triệu người thoát khỏi khó khăn, ông Y-u-nớt đã được những người dân nghèo Băng-la Đét gọi bằng cái tên thân mật: “Người cho vay mơ ước” và ngân hàng Grameen được gọi là “Thông điệp của hy vọng”.

Tiến sĩ Mu-ha-mát Y-u-nớt sinh năm 1940 tại Chi-ta-gông. Ông lấy bằng cử nhân và thạc sĩ về kinh tế tại trường Đại học Đha-ka, bằng tiến sĩ về kinh tế tại trường Đại học Van-đơ-bin năm 1969 sau khi nhận được học bổng Fullbright. Sau đó một thời gian, ông về trường đại học Chi-ta-gông làm giáo sư kinh tế.

Năm 1974, khi nạn đói đang hoành hành ở Băng-la Đét, tiến sĩ Y-u-nớt bắt đầu bước vào cuộc chiến chống đói nghèo. Ông nhận thấy, rất nhiều người nghèo không có khả năng tiếp cận những khoản tín dụng.

Năm 1976, tiến sĩ Y-u-nớt thành lập ngân hàng Grameen, chuyên cho người nghèo Băng-la Đét vay tiền. Suốt 30 năm qua, ngân hàng Grameen vẫn tiếp tục theo đuổi thông lệ truyền thống của ngân hàng, từ bỏ các thủ tục phức tạp, thành công trong việc tạo ra một hệ thống ngân hàng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, tinh thần trách nhiệm, khuyến khích sự tham gia của mọi thành phần và sáng tạo. Ngân hàng đã trở thành điểm sáng trên thế giới trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhỏ, cung cấp tín dụng cho người nghèo, cấp tiền vay cho các dự án đánh bắt, tưới tiêu, dệt may… và đặc biệt ngân hàng Grameen Bank được coi là cỗ máy thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế xã hội.

Tính đến ngày 31-7-2006, ngân hàng Grameen đã giải ngân 5,6 tỷ USD cho khoảng 6,5 triệu người nghèo, trong đó 96% là phụ nữ nông thôn. Ngân hàng cũng đã thu được khoảng 5 tỷ USD tiền thanh toán, tỷ lệ thu hồi nợ đạt 98%. Nhà kinh tế Y-u-nớt đã chứng minh được rằng, tín dụng là một vũ khí hữu hiệu để chiến thắng đói nghèo, đồng thời là chất xúc tác trong sự phát triển toàn diện cả về kinh tế lẫn xã hội của người nghèo, lớp người bị đẩy ra khỏi “quỹ đạo ưu tiên” của các ngân hàng.

Hiện nay, trên thế giới có khoảng 168 bản sao của ngân hàng Grameen tại 44 quốc gia. Mục tiêu của Grameen là cho vay tín dụng cho khoảng 1,3 tỷ người nghèo nhất thế giới cho đến năm 2025.

Tổng cộng, nhà kinh tế Y-u-nớt đã nhận được 61 giải thưởng của các quốc gia, tổ chức trong nước và quốc tế. Trong đó, đặc biệt là giải thưởng của Tổng thống Băng-la Đét (1978), Giải thưởng Nhân đạo CARE (1993), giải Lương thực thế giới (1994), giải Hòa bình Sydney (1998), giải của báo The Economist về nỗ lực cải tổ xã hội và kinh tế (2004)…

“Đường cong Phillips”

Ngay từ những năm 50-60 của thế kỷ trước, từ những quan sát đối với sự tác động qua lại giữa vấn đề lạm phát và thất nghiệp, giáo sư trường Đại học Cô-lum-bi-a (Mỹ), nhà kinh tế Ét-mun Phen, đã lần đầu tiên lập ra được một biểu đồ mang tên “Đường cong Phillips”. Theo biểu đồ đó, cái giá cho việc giảm thất nghiệp là một lần tăng tỷ lệ lạm phát. Đặc biệt, giáo sư Phen còn đưa ra những phân tích khoa học về sự xác định tương quan giữa giá và lương khi giải quyết các vấn đề thông tin kinh tế.
Giáo sư Ét-mun Phen, giải Nô-ben Kinh tế (ảnh: Internet).

Giáo sư E.Phen sinh ngày 26-7-1933 tại thành phố Ê-van-tơn, bang I-li-noa. Sau khi tốt nghiệp cử nhân kinh tế, ông học tập và nghiên cứu tại Đại học Y-ên (Mỹ) và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế học tại đây vào năm 1959. Năm 1981, giáo sư Phen được bầu vào Viện hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ. Ông cũng từng là cố vấn của Bộ Tài chính Thượng viện và Cục Dự trữ liên bang Mỹ.

Công trình nghiên cứu về tác động qua lại giữa giá cả và những đánh giá về tỷ lệ lạm phát- thất nghiệp của giáo sư Phen được khởi xướng từ cuối những năm 60, thế kỷ 20. Công trình đã chỉ ra: các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô trong tương lai phụ thuộc các quyết định đưa ra ngày hôm nay. Điều này có tác động quyết định đối với việc hoạch định chính sách của các chính trị gia và lãnh đạo các tập đoàn kinh tế trên thế giới.

Giáo sư Phen được giới kinh tế học thế giới đánh giá rất cao những nghiên cứu của ông về tương quan hệ kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô. Hội đồng xét giải Nô-ben nhìn nhận: “Công trình của giáo sư Phen giúp loài người hiểu biết sâu thêm về các tác động ngắn hạn và dài hạn của chính sách kinh tế”.

Cặp cha con thứ 6 đoạt giải Nô-ben

Với giải Nô-ben Hóa học năm 2006, giáo sư người Mỹ Rô-giơ D.Kôn-béc, cùng người cha (GS.TS Y khoa A-thơ Kôn-béc từng đoạt giải Nô-ben Y học năm 1959 chung với giáo sư người Tây Ban Nha Sê-vê-rô Ô-choa) trở thành cặp cha con thứ 6 trong lịch sử đoạt giải thưởng Nô-ben.
Giáo sư Rô-giơ D.Kôn-béc, giải Nô-ben Hoá học (ảnh: Internet).

Giáo sư D.Kôn-béc, sinh năm 1947, từng tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh tại Đại học Ha-vớt. Sau đó, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hóa sinh tại Đại học Xten-phót. Giáo sư D.Kôn-béc từng đảm nhận chức trưởng khoa Sinh học phân tử, Đại học Ha-vớt. Hiện nay, ông là trưởng khoa Y, Đại học Xta-phót.

Giáo sư D.Kôn-béc đoạt giải Nô-ben Hóa học năm 2006 với công trình nghiên cứu “Cơ sở nguyên tử của việc sao chép eukaryotic diễn ra bên trong tế bào”. Sự sao chép này được coi là một bước quan trọng trong quá trình tổng hợp protein từ DNA- quá trình không thể thiếu trong bất kỳ cơ thể sống nào. Kết quả nghiên cứu của giáo sư D.Kôn-béc giúp cho các nhà khoa học biết một cách chi tiết và chính xác quá trình sao chép eukaryotic bên trong tế bào diễn ra như thế nào. Sự sao chép eukaryotic trước đây vẫn được coi là bí mật của cơ thể sống. Và mỗi khi quá trình này bị rối loạn đều gây ra những bệnh tật nhất định như ung thư, tim mạch, viêm nhiễm… Vì thế, kết quả nghiên cứu của giáo sư D.Kôn-béc được đánh giá có tầm quan trọng then chốt trong y học.

Củng cố thuyết “Vụ nổ lớn

Gioóc-giơ F.Xmút (phải) cùng Giôn C.Ma-thơ đoạt giải Nô-ben Vật lý (ảnh: Internet).

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ghi nhận về Giôn C.Ma-thơ và Gioóc-giơ F.Xmút, hai nhà khoa học người Mỹ đoạt giải Nô-ben Vật lý 2006: vì những khám phá về những khối hình thể màu đen và bức xạ vũ trụ của sóng ngắn.

Phát minh này đã giúp cho các nhà khoa học có cơ sở vững chắc hơn về lý thuyết đối với “Vụ nổ lớn” (Big Bang-thuyết cho rằng vũ trụ được hình thành sau một vụ nổ lớn xảy ra cách đây 13,7 tỷ năm) trong vũ trụ, cũng như có cái nhìn sâu sắc hơn về nguồn gốc của các ngôi sao và ngân hà.

Công trình của C.Ma-thơ và F.Xmút dựa trên những đo đạc thu được từ vệ tinh COBE do NASA phóng vào vũ trụ năm 1989. Nhờ đó, hai nhà khoa học có thể quan sát vũ trụ trong những giai đoạn đầu khoảng 380.000 năm sau khi nó sinh ra. Những gợn sóng ánh sáng mà họ phát hiện còn giúp mô phỏng các thiên hà đã kết hợp như thế nào qua thời gian.

Giôn C.Ma-thơ, 60 tuổi, là một nhà vật lý thiên thể học. Hiện ông đang làm việc tại Trung tâm vũ trụ Gốt-đát của NASA.

Gioóc-giơ F.Xmút, 61 tuổi, hiện làm việc tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lau-ren Bơ-ke-ly, bang Ca-li-pho-ni-a, Mỹ.

NGUYỄN MINH-(Tổng hợp)