 |
|
Xử lý bom mìn, vật nổ tại Hướng Hoá – Quảng Trị |
Đội trưởng Đội rà phá bom mìn lưu động Quảng Trị, thiếu tá Phạm Văn Bàng, vốn là sĩ quan công binh, được quân đội biệt phái tham gia dự án của tổ chức Cây Hòa Bình (Mỹ) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị... Thiếu tá Bàng, tuổi ngoài 40, nét mặt hằn những nếp nhăn của suy nghĩ, lo âu, mái tóc pha sương… Văn phòng chính của Đội tại khóm 3B, thị trấn Khe Sanh được bài trí đơn sơ, trên tường dán vài tờ áp phích in lời khuyến cáo phòng, tránh bom mìn, đáng chú ý nhất có lẽ là chiếc máy điện thoại để bàn…
Và… chiếc máy điện thoại đang rung lên những hồi chuông dồn dập! Thiếu tá Bàng nhấc ống nghe. Các thầy cô giáo Trường tiểu học Tân Liên -huyện Hướng Hóa-báo tin phát hiện thấy nhiều bom bi ở trong sân trường, yêu cầu Đội đến giúp đỡ xử lý! Ngay lập tức, thiếu tá Bàng triệu tập anh em trong đội quán triệt, phân công nhiệm vụ. Nửa giờ sau, cả đội lên xe xuất phát!
Sân trường tiểu học Tân Liên, qua trinh sát, kiểm tra bước đầu đã có hàng chục quả bom bi tròn như quả ổi lộ rõ trên mặt sân trường sau một cơn mưa lớn. Bom bi là loại vật nổ rất nguy hiểm bởi bán kính sát thương rộng, sức hủy diệt lớn và đặc biệt là cơ chế gây nổ của nó rất phức tạp. Nạn nhân do bom bi gây nên chiếm hơn 44% trong tổng số nạn nhân bom mìn, vật nổ nói chung.
Theo ước đoán, số bom bi “lộ thiên” đã được cắm cờ đánh dấu trên sân Trường tiểu học Tân Liên chỉ là một phần nhỏ, phần lớn còn lại đang nằm chìm ẩn trong lòng đất. Cách thức cơ bản chủ yếu khi xử lý bom bi là “hủy tại chỗ”. Thoạt tiên, tất cả những quả bom bi lộ thiên được đánh dấu cờ tín hiệu “nguy hiểm”. Các đội viên dùng bao tải dày chứa đầy cát và lá găng bánh xe ô tô vận tải che chắn xung quanh từng quả một, dùng một lượng thuốc nổ TNT vừa đủ để kích nổ. Đối với một số quả do nằm quá gần công trình, lớp học, không thể hủy tại chỗ, đành phải di chuyển nó ra bên ngoài, cách khoảng vài chục mét. Cuộc di chuyển bom bi phải thật cẩn trọng và tỉ mỉ. Phải nhẹ nhàng nâng quả bom bi lên khỏi mặt đất theo phương thẳng đứng và tịnh tiến, rồi đưa nó đi thật chậm, sao cho nó vẫn nằm nguyên tư thế như ban đầu, không được phép nghiêng lệch, đổi hướng dù chỉ 1 độ. Bởi ai cũng biết, bánh xe cơ cấu gây nổ của quả bom có thể đã quay gần đủ số vòng thiết kế, chỉ cần quả bom bị nghiêng lệch, đổi hướng làm bánh xe ngòi nổ xoay thêm 1/4, 1/8 vòng nữa là nó sẽ…? Thực tế ở Quảng Trị đã cho thấy, có nhiều quả bom bi bọn trẻ chăn trâu nghịch đem ném nhau lăn lóc trên đồi hàng ngày trời – không nổ, nhưng khi có người kém may mắn nào đó vừa cầm lên là… nổ trên tay! Cuộc di chuyển bom bi ra vị trí xử lý an toàn là một hành trình đầy lo âu, nghẹt thở. Đội viên, thiếu úy Trần Nho Dũng mặc áo giáp, đội mũ bảo hiểm chậm rãi xách xô cát nặng, trong đó có giấu một quả bom bi được đánh dấu các hướng. Chiếc xô cát có tác dụng giảm bớt uy lực của bom bi, nếu chẳng may… Dũng thận trọng xách xô cát – bom bi ra cuối sân trường, gỡ quả bom đặt vào vị trí rồi quay lại tiếp tục với quả khác… Gương mặt anh đẫm mồ hôi. “Dũng có sợ không?” – Tôi hỏi. “Lúc đầu mới vào đội làm công việc này thì có hơi run một tí, nhưng giờ quen rồi. Mình làm đúng quy tắc an toàn, cẩn thận, tỉ mỉ thì không bao giờ xảy ra chuyện gì!”.
Xử lý hết số bom “lộ thiên”, thiếu tá Bàng cho anh em căng dây dọc chia sân trường thành những ô chữ nhật đều đặn, chiều rộng khoảng 1,5 mét. Sau đó tiến hành dùng máy dò mìn ENBIGER - 420 để rà ở độ sâu 70cm, máy ENBIGER – 740 để rà ở độ sâu 320cm. Công việc làm sạch và xử lý hết số bom bi tại đây có thể phải mất đến một tháng, với tổng diện tích khoảng 1,3ha. Như vậy, không thể để các em học sinh nghỉ học lâu được. Thiếu tá Bàng suy nghĩ tìm phương án an toàn nhất khi tổ chức dò gỡ, xử lý bom bi trong khi thầy trò vẫn lên lớp. Anh cho lập hàng rào tại những khu vực nguy hiểm, bố trí thời gian nổ hủy không trùng với giờ ra chơi của các em… Và, trong tiếng trẻ ê a đọc bài, phía ngoài sân Trường tiểu học Tân Liên, trong cái nắng oi nồng miền cao, những người “săn bắt bom mìn” vẫn miệt mài công việc…
“Bom bi nguy hiểm như vậy nhưng cũng chưa phải là loại mà chúng tôi sợ nhất! Bom, đạn phốt-pho mới là đáng gờm!” - Thiếu tá Bàng nói. Ống phốt-pho sau hàng chục năm nằm yên trong đất, lớp kim loại vỏ bọc đã bị han gỉ, chất phốt-pho rò rỉ ra ngoài, hễ gặp không khí là tự nổ cháy. Có những quả đạn phốt-pho như vậy nằm sát tường nhà dân, không thể hủy tại chỗ. Làm thế nào để chuyển nó đi xa? Anh em trong đội suy nghĩ mãi rồi cũng tìm được cách. Phải dùng băng, gạc y tế thấm đẫm nước bao bọc lại những chỗ rò rỉ, buộc chặt, rồi nhẹ nhàng chở ra bãi hủy. Hoặc có những quả bom nặng 2000 bảng nằm sâu trong lòng đất hàng chục mét, toàn đội phải vật lộn với nó hàng tuần…
Trung tá Nguyễn Xuân Tấn, y sĩ của đội nhớ lại những ngày anh tham gia xử lý những quả bom như vậy trong rừng sâu Hướng Hóa. Đường hành quân qua đèo cao suối sâu, phải tốn bao nhiêu công sức để làm nó lộ diện hoàn toàn, rồi tháo kíp nổ chính, kíp nổ phụ và hoặc là gắn thêm vào nó một lượng TNT gây nổ tại chỗ; hoặc là cùng nhau ì ạch khênh nó ra cửa rừng đưa lên xe chở về bãi hủy. Túi thuốc cấp cứu anh luôn mang theo bên người trong những chuyến công tác như vậy để sử dụng trong trường hợp cấp cứu khẩn cấp, nhưng, chưa bao giờ phải mở ra! Và anh mong, nó mãi mãi không bao giờ phải mở ra…
Ngoài đội trưởng Phạm Văn Bàng và y sĩ Nguyễn Xuân Tấn, 6 đội viên còn lại tuổi đời rất trẻ. Cuộc sống của các anh như gắn bó thân thiết với chiếc máy dò mìn, với những chuyến hành quân khẩn cấp “săn bắt bom mìn”. Đằng sau các anh là những người phụ nữ, là mẹ, là vợ luôn luôn giấu nỗi âu lo mỗi khi họ lên đường. Kể từ khi thành lập đội đến nay, đã có 3 đội viên xây dựng gia đình. Mới nhất, hôm 11-12-2006, thiếu úy Hoàng Công Bính kết duyên cùng cô gái Ngô Thị Ánh Hồng… Anh em trong đội đều rất mừng khi chuyện tình của đôi trẻ này, rốt cuộc cũng đã vượt qua được những trở ngại từ phía gia đình cô dâu. Đội trưởng Bàng là người tích cực vận động, làm “công tác tư tưởng” cho “bên ấy”, nói rằng, cũng phải thông cảm cho các cụ, ai mà có thể yên tâm ngay được khi trao con gái mình cho một anh chàng dẫu đẹp trai, tốt bụng nhưng mà… quanh năm suốt tháng lang thang với bom mìn!
Trong chương trình Giáo dục phòng, tránh bom mìn phát thường xuyên trên sóng đài Phát thanh - truyền hình Quảng Trị, luôn có lời khuyến cáo người dân khi phát hiện thấy bom, mìn, vật nổ hãy gọi đến số điện thoại 053.553959, hoặc 053.781333. Đấy là những số điện thoại “nóng” của Đội rà phá bom mìn lưu động Quảng Trị. Mỗi tuần, đội nhận được trung bình 14 – 15 cuộc điện thoại như vậy. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, trên địa bàn Quảng Trị, nếu bạn phát hiện hoặc được người khác thông báo phát hiện thấy bom, mìn, vật nổ nguy hiểm, hãy nhanh chóng gọi điện đến các số máy trên. Bốn năm qua, sau những hồi chuông điện thoại, sau những lần xuất quân, tung hoành ngang dọc của Đội rà phá bom mìn lưu động Quảng Trị, hơn một vạn quả bom, mìn, vật nổ đã được xử lý an toàn…
Phóng sự của TRẦN HOÀI