QĐND - 1. Chúng tôi vượt hải trình gần 70km trên biển, ra đảo đèn Long Châu bằng chiếc tàu nhỏ của Xí nghiệp bảo đảm hàng hải (ĐBHH) Đông Bắc Bộ. Công việc của anh em ở Xí nghiệp ĐBHH giống như người chỉ đường trên biển. Họ vận hành hệ thống đèn biển, phao tiêu, biển báo. Công việc thầm lặng ấy đã diễn ra hơn nửa thế kỷ qua, không phải ai cũng biết đến. Dù nắng mưa, giá rét, bão tố, những ngọn đèn biển trên núi cao cũng như dưới mặt nước không bao giờ được tắt. Tàu chở khách, chở hàng trong nước và quốc tế; tàu thuyền đánh cá của ngư dân; tàu của hải quân và cảnh sát biển... hành trình trên biển và ra vào các hải cảng an toàn là nhờ có họ - những con người góp phần nhỏ bé của mình giữ gìn chủ quyền biển đảo.

Mắt ngọc Long Châu

Long Châu là quần đảo gồm hơn 30 hòn đảo nằm rải rác ở vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Long Châu là đảo lớn nhất với diện tích hơn 1km2 với vẻ đẹp hoành tráng được tạo nên bằng những triền núi đá tai mèo trơ xám, hao hao dáng vẻ và cũng khắc nghiệt như thung lũng đá Hà Giang. Vì thuần núi đá nên không có nước ngọt. Có 8 công nhân viên trông coi cây đèn biển và 4 chiến sĩ biên phòng sống trên hòn đảo này. Mùa mưa, họ phải tìm đủ cách tích nước trời. Mùa khô, anh em  vượt dốc dài, xuống bến tàu mua từng can nước ngọt của dân chài. Thế nên nước trên đảo Long Châu được sử dụng triệt để qua nhiều chức năng. Tắm rửa xong giữ lại để tưới cây. Rửa rau, vo gạo cũng lưu lại để tưới rau. Nước hiếm như vậy nên chỉ có những cây cỏ có sức sống lạ kì lắm mới tồn tại trên đảo. Dân gian lưu truyền rằng, Long Châu cũng là vườn thuốc nam rất quý là vậy. Năm 2003, đoàn thanh niên Công ty ĐBHH miền Bắc có sáng kiến vận chuyển 20 khối đất từ đất liền ra, rồi bằng sức người, gùi dần lên đỉnh đảo để tạo vườn trồng rau. Họ phải xếp đá làm tường ngăn gió biển cho vườn.

Sự khắc nghiệt của Long Châu không chỉ có thế mà còn ở ba thứ đặc sản kỳ lạ ở chốn này: Đó là rắn trên đất, dê trên núi và sét trên trời. Nói về rắn, Long Châu có nhiều loại rắn độc, trong đó có rắn lục, rắn nâu và rắn xanh. Lần ra đảo hơn 20 năm trước, chúng tôi ngủ lại qua đêm. Anh em trên đảo dặn kỹ là ban đêm, dù vội đến đâu thì cũng phải soi đèn trước khi bước ra khỏi giường để tránh rắn cắn. Bác Vũ Văn Lợi, 56 tuổi, công nhân trông coi đèn biển đã có lần bị rắn cắn, may kịp sơ cứu rồi đưa vào bệnh viện trong bờ chữa chạy mới thoát chết.

Sét ở Long Châu phải xếp vào hàng thượng thặng ít nơi nào sánh được. Trong cơn mưa, bầu trời Long Châu liên tục bị xé nát bằng những tia chớp và tiếng sét liên hồi. Người trên đảo bịt chặt tai lại mà vẫn không khỏi inh tai, nhức óc vì những chuỗi sét kinh hoàng như bom tấn. Ti vi, bóng đèn đã rút điện mà vẫn không tránh khỏi sét đánh cháy đen thui qua cảm ứng. Đặc sản thứ ba lại ít nhiều mang lại sự thích thú về ẩm thực của dân đảo Long Châu. Đó là dê núi. Đá ràn rạt hiểm trở như thế, cây cỏ hiếm song bù lại toàn cây thuốc nên giống dê núi ở đây đúng nghĩa là sơn dương. Giống này cực khỏe, dính đạn thợ săn thủng bụng vẫn lao vun vút trên những triền đá lởm chởm như chông. Các nhà ẩm thực sành sỏi phong cho sơn dương Long Châu vào hàng đệ nhất An Nam, vượt lên cả dê núi Ninh Bình. Nghe nói đàn sơn dương đảo Long Châu hiện nay chỉ còn khoảng hơn 10 con.

 Long Châu có từ hàng ngàn năm nhưng Long Châu bắt đầu quen thuộc với đất liền khi người Pháp xây nên ngọn hải đăng mà dân đi biển quá yêu gọi là “Mắt ngọc Long Châu”. Nó là dấu ấn kiến trúc châu Âu thế kỷ 19 trên Biển Đông. Tên tiếng Pháp để gọi hòn đảo tuyệt đẹp này là Archipen des Fai Tsi long hay Griffes du Đragon. Long Châu, Hòn Dấu và Kê Gà là ba ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam ta, đến nay đều hơn trăm tuổi. 121 năm qua, cây đèn biển Long Châu ngạo nghễ trên mặt biển Đông, soi đường cho hàng triệu lượt tàu, thuyền ra vào vịnh Bắc bộ, bất chấp mọi sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sừng sững vượt qua sự mài mòn của thời gian đằng đẵng. Hàng nghìn trận bão, hơn 300 trận đánh phá của không quân Mỹ với hàng trăm tấn bom đạn trút xuống, ngọn hải đăng vẫn tồn tại để trở thành một biểu tượng của ý chí Việt Nam.

2.  Đồng Trung Kiên, Giám đốc Xí nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc bộ thuộc thế hệ quản lý thứ ba của ngành. Kế tục  gia đình đi theo nghề ĐBHH, Kiên được đào tạo bài bản ở khoa ĐBHH tại Trường Đại học Hàng hải. Sau 13 năm công tác thì Kiên lên đảm nhiệm chức giám đốc xí nghiệp. Vị giám đốc trẻ này đã thuộc lòng mọi cơ sở, mọi lĩnh vực thuộc xí nghiệp. Kiên cho biết, phạm vi quản lý của xí nghiệp anh phủ rộng trên mặt biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình. Luồng lạch quan trọng hàng đầu cho tàu ra vào cảng Hải Phòng có 150 chiếc phao nhỏ, 200 chiếc phao lớn. Ngoài ra là 10 cây đèn biển đều ngự trên những địa danh nổi tiếng như  đảo  Long Châu, đảo Trần, đảo Cô Tô, đảo Hạ Mai, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Hòn Dấu, đảo Sói Đen (còn gọi là đảo Thanh niên)… Trong bữa cơm dân dã, khách và chủ ngồi chiếu trải trên nền nhà đảo đèn, chúng tôi đựơc gặp đủ 12 cư dân của đảo. Đó là 4 anh bộ đội của trạm biên phòng cùng 8 công nhân nhà đèn Long Châu. Người mang quân hàm đại úy là trưởng trạm biên phòng Nguyễn Xuân Hải, thuộc đồn 48 biên phòng Hải Phòng. Hải ra đảo gần tròn ba năm và bắt đầu quen với đảo nên mọi sự khó khăn, khắc nghiệt ở đây đã trở nên bình thường; đến độ mỗi lần nghỉ phép về đất liền lại thấy nhớ đảo. 12 con người tuy khác đơn vị, ngành nghề nhưng ở trên đảo này, họ coi như anh em trong một gia đình. Việc riêng, việc chung đều bàn bạc, buồn vui cùng chia sẻ. Trạm trưởng trạm đèn thuộc ngạch hàng hải Nguyễn Mạnh Hùng, cao dong dỏng là một tay lành nghề bậc nhất đảo. Vừa trả lời những câu hỏi của tôi, Hùng vừa dỏng tai về phía nhà văn Chu Lai nghe câu chuyện ngày càng hấp dẫn của ông nhà văn đặc công tràn ngập ngôn ngữ lính và nhiều câu chuyện của người đàn ông từng trải. Hùng chợt reo lên tán thưởng: “Đúng đúng, nhà văn nói rất đúng. Càng sống lâu, con ngưòi ta càng yêu mảnh đất gắn bó với mình”. Sau bữa ăn trưa, trạm trưởng Hùng dẫn chúng tôi ra thăm mộ liệt sĩ Cao Quang Viên, công nhân đèn đã anh dũng hy sinh trong trận bom của Mỹ năm 1967. Rồi anh dẫn chúng tôi lên nhà đèn theo gần trăm bậc thang xoáy trôn ốc bằng gỗ, khung sắt. Hùng cho chúng tôi biết: Đèn biển Long Châu bây giờ thuộc loại đèn PRV 24, hoạt động được bằng pin mặt trời do nước Anh sản xuất. Gọn nhẹ hơn so với đèn của Pháp nhưng cái bệ cũ vẫn còn, tạo so sánh cho sự tiến bộ kỹ thuật của nhân loại và cũng là chứng tích của một thời. Bức tường đá phía đông thân cột đèn bị rốc két Mỹ bắn vỡ một mảng chừng hơn 1m2, vẫn còn nguyên như vết đạn đại bác ở thành cửa Bắc, Hà Nội. Ánh sáng đèn biển Long Châu đủ sức lan tỏa tới 25-30 hải lý để tàu thuyền trong đêm định hướng ra vào an toàn trên mặt biển mênh mông.

Những cuộc gặp gỡ thường xuyên của bộ đội biên phòng Đồn 54 Cát Bà với anh em nhân viên đảo đèn Long Châu.

3. Tiếp đoàn chúng tôi ngày cuối cùng của chuyến công tác là kĩ sư Lưu Văn Quảng-Tổng giám đốc ĐBHH khu vực phía Bắc. Tôi biết Quảng vào năm 1992, khi anh còn là một đội trưởng đội xây dựng đèn biển trên chùm đảo lẻ thuộc quần đảo Trường Sa với những cái tên mà chỉ nhắc đến đã thấy thân quen: An Bang, Sinh Tồn, Song Tử Tây, chuỗi đảo đá ngầm... Cho đến bây giờ, gần 20 năm trôi qua, khi gặp Quảng, tôi vẫn thấy hiển hiện dáng vóc người đàn ông cao 1,85m, lội bì bõm ven bờ chuỗi đảo ngầm, chỉ cho tôi xem chiếc thuyền được dân đảo đặt tên là thuyền anh Hai mắc cạn. Đợt xây dựng công trình đèn biển đó, 7 anh em trong đó có Quảng đã thoát chết nhờ một sự ngẫu nhiên của biển cả. Gặp tôi hôm nay, anh vẫn nguyên dáng dấp linh hoạt của người quen xây dựng công trình tại các vùng đảo biển và giọng nói đầy nhiệt tình của người hiểu nghề luôn tận tâm vì nghề. Quảng cho biết, hơn một năm qua, công ty anh liên tiếp có những sự kiện đáng mừng. Năm 2010, đơn vị tròn 55 tuổi, kể từ khi kế thừa hai ngọn hải đăng Long Châu và Hòn Dấu. Rất nhiều phần thưởng cao quý của nhà nước đã trao tặng cho cán bộ, công nhân trông đèn, canh phao, giữ luồng. Sắp tới, nhà nước cho phép nâng cấp đơn vị lên Tổng công ty trực thuộc Bộ Giao thông vận tải và phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhưng đáng mừng hơn-giọng Lưu Văn Quảng bỗng phấn chấn-là từ các cơ quan chức năng của nhà nước đến mỗi người dân đã bắt đầu biết đựơc vị trí, vai trò của ngành ĐBHH trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và trong xây dựng hòa bình, hội nhập thế giới. TCTĐBHH miền Bắc đang từng bước ra nhập và trở thành thành viên của ĐBHH Châu Á và Thái Bình dương. Và để tiếng nói của ĐBHH Việt Nam có trọng lượng, nâng tầm hòa nhập đó, một dự án điện tử hóa các công việc của nghề giữ an toàn giao thông trên biển trị giá 10 nghìn tỉ đồng đã hoàn thiện và sắp được Chính phủ phê duyệt…

Thế là từ những người gác đèn biển cô đơn trên những hòn đảo heo hút, ngành ĐBHH đang tiệm cận dần trình độ, kỹ thuật hiện đại của thế giới. Trong một tương lai gần, từ trụ sở văn phòng ở thành phố hoa phượng đỏ, người trông đèn biển, anh giữ luồng, thả phao chỉ cần bấm nút máy tính sẽ biết mọi hiện trạng trên mặt biển, biết được vị trí, thông tin về mỗi con tàu trong lãnh hải của mình. Họ mãi mãi xứng đáng là những người chỉ đường trên biển.

Bút ký của Nguyễn Hiếu – Đức Toàn