Bộ đội thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Anh giúp nhân dân xã Kỳ Hà dọn dẹp sau bão.
Trong đợt cao điểm phòng, chống thiên tai do cơn bão số 5 gây ra mới đây, phóng viên báo Quân đội nhân dân đã có mặt tại những vùng tâm bão, rốn lũ và đã ghi lại những câu chuyện cảm động về nghĩa tình máu thịt quân-dân.

Hơn cả “cầu được, ước thấy”

Bão số 5 đến cận kề mà 2 sào ruộng lúa chín vàng của cụ Lê Thị Bồng, 80 tuổi ở xóm 5, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa vẫn chưa được gặt. Dẫu biết rằng “xanh nhà hơn già đồng”, nhưng gia đình cụ Bồng neo người quá, con cháu đều đi làm ăn xa, bản thân cụ thì không thể gánh lúa được.

Đúng lúc cụ Bồng đứng ngồi không yên thì nhận được thông báo: Bộ đội sẽ đến gặt lúa giúp cụ. Thế rồi, các anh bộ đội thuộc đại đội 6, tiểu đoàn 12, Đoàn pháo binh Thuận An (Quân khu 4) đã sà vào ruộng lúa của cụ gặt cho đến mưa lớn thì xong. Cụ Bồng thở phào nhẹ nhõm. Gặp chúng tôi, cụ cứ xuýt xoa: “Các chú bộ đội tốt quá”. Còn thượng úy Nguyễn Đức Việt, chính trị viên đại đội 6 lại cho rằng: “Giúp dân là bổn phận của Bộ đội Cụ Hồ”.

Trong nhóm bộ đội gặt lúa giúp cụ Bồng, có binh nhất Võ Văn Đức quê ở xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Đức cho biết: “Vùng Diễn Châu theo dự báo là trọng điểm của bão số 5, nhưng em giúp dân ở đây sẽ có đồng đội em đến giúp gia đình em”.

Cha xứ cũng rưng rưng

Nhóm phóng viên báo Quân đội nhân dân đến vùng đê biển xã Kỳ Hà (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vào đúng lúc cơn bão số 5 ập tới. Đêm đen đặc quánh, vậy mà chúng tôi vẫn nhận ra những con sóng bạc đầu nhảy chồm lên. Gió bão giật trên cấp 12 như gào thét, muốn nhấc bổng chúng tôi lên. Mặc gió mặc mưa, những bộ quần áo phao có dòng chữ phản quang “Quân khu 4” vẫn lấp lánh trong vùng tâm bão, bảo vệ an toàn con đê, bảo vệ an toàn cuộc sống của hàng nghìn người dân nơi đây.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi trở lại vùng tâm bão Kỳ Hà, được gặp nhân dân đi tránh bão trở về. Bà con buồn vì đại đa số nhà bị tốc mái, cây cối đổ hết, nhưng lại rất cảm động khi được biết suốt đêm bộ đội đã ngâm mình trong mưa gió để bảo vệ an toàn con đê và bảo vệ toàn bộ nhà cửa, tài sản của họ.

Biết bộ đội còn ở lại giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ, cha đạo nhà thờ giáo xứ Kỳ Hà Phan Văn Đồng đã mời bộ đội vào ở hẳn trong nhà thờ. Ông xúc động: “Chỉ có Bộ đội Cụ Hồ mới biết thương dân, lo cho dân như vậy. Bà con biết ơn và nhớ mãi Bộ đội Cụ Hồ”.

Những tấm gương “trực quan, cụ thể”

Chúng tôi đến huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) ngay sau khi cơn bão số 5 với vùng tâm bão vừa đi qua. Toàn bộ các trường học trong huyện đều bị hư hỏng. Trường THCS Quảng Đông, là một trong những ngôi trường bị hư hỏng nặng nhất. Phòng học của các cháu và khu nội trú dành cho các thầy cô giáo đều bị tốc mái và hư hỏng nặng.

Chính tại đây, chúng tôi có dịp được chứng kiến chiến công thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn 42 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình. Dưới trời mưa nặng hạt, các anh vẫn lao động hăng say. Tốp này khuân gạch ngói lợp lại mái trường vốn đã tả tơi sau một đêm bị mưa bão quần nát, tốp kia thu dọn đống ngổn ngang dưới sân trường.

Thầy Phạm Ngọc Thành, Hiệu trưởng nhà trường cảm kích phát biểu: “Nếu không có các đồng chí bộ đội đến giúp, các em học sinh chẳng biết bao giờ mới được trở lại trường học. Mặc dù là một trường có thành tích trong huyện nhưng cơ sở vật chất và tài chính vẫn còn thiếu thốn lắm. Bộ đội đến giúp trường nhưng nhà trường cũng chẳng có gì bồi dưỡng, thậm chí các anh còn phải nhường khẩu phần ăn của mình cho một số gia đình neo đơn trong xã. Việc làm của các anh bộ đội tại đây sẽ là tấm gương sáng để học sinh noi theo”.

Ưu tiên bộ đội... cưỡi trâu

Có thể nói nhóm phóng viên báo Quân đội nhân dân chúng tôi sẽ không thể có mặt tại các vùng tâm bão, rốn lũ tác nghiệp và gửi bài ra Tòa soạn kịp thời, nếu không có sự giúp đỡ của nhân dân. Khi chúng tôi viết xong bài phản ánh về tình hình lũ 4 huyện phía tây bắc của Nghệ An thì đã gần 21 giờ, cả thị trấn huyện lỵ Nghĩa Đàn chìm trong bóng tối vì điện lưới bị hỏng, chúng tôi tới Bưu điện huyện Nghĩa Đàn nhờ gửi bài về Tòa soạn. Thấy chúng tôi là bộ đội, các anh các chị ở đây đã nổ máy phát điện để phục vụ mà không lấy tiền.

Trên đường về huyện Quế Phong, trời mưa lớn, Quốc lộ 48 bị sạt lở nhiều đoạn, không thể đi được bằng xe ô tô, cũng không có xe “lai” (ở Hà Nội gọi là xe “ôm”), tôi đang cuốc bộ dưới mưa thì gặp anh Lê Quang Huyên ở xã Châu Tiến, huyện Qùy Châu. Anh Huyên thấy tôi là bộ đội đã mang xe máy của mình, đưa tôi đi trên quãng đường hơn chục cây số, đến khi xe máy không thể đi tiếp được nữa. Trả tiền công cho anh, anh kiên quyết không nhận và nói rằng, bộ đội đang giúp địa phương anh khắc phục hậu quả lũ. Đến bản Tà Sóc, do lũ cuốn trôi bùn ngập trên nền đường đến gần một mét, người đi bộ cũng không thể vượt qua. Nhiều người đi đường, trong đó có tôi đã đến nhà chị Vi Thị Liên ở bên đường hỏi chị cách vượt qua đoạn đầy bùn này. Chị Liên nói rằng: Cách duy nhất là cưỡi trâu. Và thế là người được ưu tiên đầu tiên là... các anh bộ đội.

Bài và ảnh: Đỗ Phú Thọ