 |
Chiến sĩ lái xe. Ảnh: Vũ Ba
|
Một trận bão dữ dội vừa đi qua, bầu trời nặng trĩu, xám ngắt màu chì đang như muốn vỡ ra, sập xuống mọi nẻo đường làng quê miền Kinh Bắc. Không khí oi nồng như có mùi khét, như có lửa chảy nung nấu ngày hè. Một buổi sáng tháng Bảy năm 1977, Thủ tướng Phạm Văn Đồng tới thăm Trại Thương binh nặng Thuận Thành, Bắc Ninh.
Tám giờ sáng, từ chiếc xe ô tô màu xanh, Thủ tướng bước xuống cổng Trại, phăm phăm đi qua các đống sỏi, cát ngổn ngang của một công trình xây dựng nhà ở tiến thẳng về phía Hội trường lớn. Hôm ấy, tại Hội trường chúng tôi có 230 thương binh nằm trên cáng hoặc xe lăn chờ đón Thủ tướng. Tiếng hò reo... “Thủ tướng, Thủ tướng đến rồi!”. Từng tràng vỗ tay vang dội của những người không còn mấy sức lực đang nằm ngồi bất động. Thủ tướng nhìn khắp lượt Hội trường và lấy hai bàn tay nắm chặt với nhau tỏ ý: Xin bắt tay thân ái tất cả mọi người.
Hội trường lớn-một cảnh tượng sau chiến tranh trông thật bi thương. Những người lính có khuôn mặt tươi tắn trẻ trung, các anh, các chị bị bom đạn giặc găm vào cột sống phải nằm, nhiều người không còn sức để ngồi dậy. Xúc động dâng trào, Thủ tướng đưa bàn tay run run lấy khăn lau nước mắt, chúng tôi cũng rưng rưng. Dù nghẹn ngào nhưng vẫn trang trọng, giọng vẫn vang vọng hào sảng, Thủ tướng nói:
- Thưa các đồng chí! Hôm nay tôi đến đây với cương vị một nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước để thăm các đồng chí. Tôi vô cùng đau xót, vô cùng xúc động khi chứng kiến sự hi sinh lớn lao của các đồng chí vì độc lập, tự do của dân tộc. Tôi càng cảm kích hơn khi thấy các đồng chí còn rất trẻ mà đã gặp rủi ro trong các trận chiến đấu vừa qua. Cách đây hai ngày, tôi có hỏi các thầy thuốc giỏi ở Hà Nội xem có cách nào mau chóng chữa chạy cho các đồng chí nhanh phục hồi sức khỏe...
Hội trường lớn im lặng như hồi hộp, đợi chờ... Không gian trang nghiêm. Thế rồi, Thủ tướng và các vị khách quý đi giữa các hàng cáng thương binh và xe lăn để bắt tay từng người một. Thủ tướng hỏi thăm từng người quê quán ở đâu, bị thương trận nào... Bỗng nhiên Thủ tướng quay lại phía sau, hỏi:
- Các nhà báo có đi ở đây không nhỉ?
- Dạ, thưa Thủ tướng có ạ! (Nhà báo Thép Mới trả lời)
- Hãy viết về những tấm gương xả thân vì độc lập dân tộc như thế này nhé. Nhưng nhớ viết, phải trung thực đấy! (Thủ tướng căn dặn).
Về trưa, trời càng nóng như đổ lửa. Thủ tướng đến bên một nữ thương binh còn rất trẻ tên Hà đang nằm trên cáng. Ân cần, thương mến, Thủ tướng hỏi Hà:
- Cháu quê ở đâu?
- Dạ, thưa Thủ tướng, cháu quê ở Long An ạ! Hà trả lời.
- Ba má đã biết cháu ra miền Bắc chưa? Thủ tướng hỏi tiếp.
- Dạ ba má cháu đã biết ạ! Hà trả lời.
- Ráng ăn uống, điều trị cho mau bình phục sức khỏe, cháu nhé!
Lấy khăn lau mồ hôi trên trán, Thủ tướng lên bàn làm việc, nói vẫn hùng hồn, tha thiết và trang nghiêm:
- Đất nước ta còn nghèo nhưng sẽ hết sức thương yêu chăm sóc các đồng chí như Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn. Hiện nay, trong hoàn cảnh khó khăn, các đồng chí có đề đạt gì không? Anh em cứ nói thẳng với tôi! Hôm nay có đồng chí nào ý kiến gì không? Nào, nói đi!
Một đại biểu đại diện thương binh xin nói:
- Thưa Thủ tướng! Hiện nay, trời nóng, vì thương tật nên phải nằm đệm mút, anh em xin Thủ tướng giúp đỡ. Anh em lại phải nằm tại chỗ nên mong muốn được xem phim...
Nghe xong, Thủ tướng trao đổi với một vị khách cùng đi:
- Được rồi, đề nghị chính đáng của các đồng chí sẽ được giải quyết kịp thời.
Đúng chiều hôm sau, Trại thương binh nhận một máy phát điện từ Hà Nội chuyển về. Anh em lại được một bữa “tiệc” xem phim truyện thật cảm động về tình quân dân cá nước...
Bây giờ Thủ tướng đã đi xa, những cây xanh Thủ tướng trồng hôm ấy giờ đã to mấy người ôm. Cành lá xum xuê như muôn vàn tình thương yêu đúc thành bóng mát...
PHẠM CÔNG LIÊN
(Trại thương binh nặng Thuận Thành, Bắc Ninh)