Nhà giáo Dương Xuân Đống luôn miệt mài đọc sách và nghiên cứu văn hóa quân sự. Ảnh: ANH HIỂN

Trung tá, nhà giáo Dương Xuân Đống (76 tuổi) đã bỏ công sức 15 năm để đọc sách lịch sử và sưu tầm tư liệu lịch sử, nghiên cứu từng giai đoạn chiến tranh, phân tích và diễn giải những bài học lịch sử của ông cha ta đánh giặc ngoại xâm, giải thích từ ngữ và nhóm từ liên quan đến học thuật quân sự. Ông viết các bài viết ngắn gọn và súc tích trong 5 tập sách “Từ cây giáo đến khẩu súng” (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành) và viết khoảng 500 bài báo về văn hóa quân sự cho các báo Trung ương…

Ông nguyên là bộ đội Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, sau ông tiếp tục theo học và tốt nghiệp Khoa Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 1978, ông về làm giảng viên lịch sử quân sự ở Học viện Quân sự cao cấp (nay là Học viện Quốc phòng) và theo nghề dạy học cho đến ngày ông về nghỉ hưu. Đọc và nghiền ngẫm nhiều sách viết về lịch sử dân tộc, ông tìm ra nét đặc trưng trong lịch sử chiến tranh giữ nước của ông cha ta: “…Khi không còn con đường nào hơn, buộc phải cầm lấy vũ khí thì phương châm chỉ đạo chiến tranh của dân tộc ta là không tiêu diệt đến tên lính cuối cùng của đối phương. Thực tế, tương quan lực lượng cũng không cho phép làm được như thế, mà vấn đề đặt ra là chỉ cần phấn đấu tới mức đè bẹp ý chí xâm lược, nếu chúng buộc phải công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, thì dân tộc ta sẵn sàng để chúng rút quân an toàn ra khỏi biên giới…”. Ông lấy dẫn chứng cụ thể: Cuộc kháng chiến nhà Trần chống quân Nguyên - Mông, cuộc khởi nghĩa Lê Lợi và Nguyễn Trãi đánh quân Minh, Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh…

Theo ông, Văn hóa quân sự là một bộ môn khoa học nghiên cứu về văn hóa trong quân sự. Ông diễn giải quân sự nhìn trên góc độ văn hóa.  Văn hóa là hệ thống các biểu tượng. Trong 5 tập sách “Từ cây giáo đến khẩu súng”, ông viết nhiều bài luận văn ngắn gọn về lịch sử cha ông chống giặc ngoại xâm: Về một dự báo của Trần Quốc Tuấn; Không bao giờ cùng một lúc Nguyễn Huệ chống 2 kẻ thù; Nghệ thuật đánh bất ngờ trong chiến thắng Đống Đa; Chữ “Hiếu” trong quan niệm của Trần Quốc Tuấn; Thành Cổ Loa một trận đồ bát quái; Di chúc của Trần Quốc Tuấn - Bản tổng kết chiến tranh chuẩn mực; Nguyễn Trãi và chữ “Thời” trong chiến tranh; Đánh và đàm - nguyên lý và kết thúc chiến tranh giữ nước của dân tộc ta… Ông viết chủ đề về cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ: Suy nghĩ về chữ “Hiếu” Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy bộ đội; Gọi “Bộ đội Cụ Hồ” bằng “Anh” không ai gọi bằng “Chú”; Mười lời thề danh dự - Kim chỉ nam cho hành động của “Anh bộ đội Cụ Hồ”; Sự đương đầu giữa quân xâm lược Mỹ với nền văn hóa quân sự Việt Nam; Chiến thắng Điện Biên Phủ, một biểu tượng văn hóa quân sự Việt Nam… Tổng cộng ông viết 129 bài tiểu luận, phân tích và giải thích với dẫn chứng cụ thể, thông tin số liệu chính xác, mang chất văn kể chuyện, làm bạn đọc hấp dẫn khám phá chân trời rộng lớn, bí ẩn và thú vị của văn hóa quân sự.

Ông giải thích nhiều từ ngữ và thành ngữ quân sự, mang đến nhiều kiến thức quân sự phổ thông cho bạn đọc như các nhóm từ: Da ngựa bọc thây; Tung hoành; Vào sinh ra tử; Tang bồng hồ thỉ; Mộc và khiên; Giáo mác… Theo ông, từ “thao lược” là cách gọi tắt của lục thao và tam lược, theo nghĩa đen là ống đựng tên, nghĩa bóng là giấu kín không lộ ra ngoài. Lược nghĩa đen là mưu trí, nghĩa bóng là giành lấy, nghĩa quân sự là dùng binh. Thao lược nói gộp lại nghĩa là có phương pháp và kế hoạch dùng binh. Ông diễn giải khái niệm về chiến tranh: Trong chiến tranh thảo phạt, xâm lược thuộc loại chiến tranh phi nghĩa, cùng với bạo lực, người ta còn dùng phương pháp “phạt mưu, phạt giao”. Trong quá trình tác chiến, người ta còn dùng mưu kế, dùng lừa dối để đi tới chiến thắng. Nhưng đấy chỉ là phương pháp tiến hành chiến tranh, còn mục đích chiến tranh rõ ràng là không có tính nhân văn. Trong chiến tranh chống xâm lược, chiến tranh chính nghĩa, về mục đích thì mặc nhiên đã mang sẵn tính nhân văn…

Ông Đống tâm sự: “Khó khăn của tôi khi bắt tay vào viết những tập sách chủ đề văn hóa quân sự là tôi không có nhiều kiến thức quân sự, tự mình mò mẫm và dò dẫm tìm đọc hàng vạn trang sách đề tài về lịch sử và quân sự. Ở nhà, tôi có một tủ sách khoảng 2.000 cuốn sách gồm nhiều thể loại, nếu cần thiết tôi tìm thêm sách ở thư viện. Thuận lợi là tôi đã có 10 năm làm nghề viết báo ở Quân khu I, là cộng tác viên tích cực Báo Quân đội nhân dân, bản thân là giáo viên dạy văn và lịch sử, biết ba ngoại ngữ: tiếng Hán, tiếng Pháp và tiếng Nga. Thực ra khi hoàn thành xong bộ sách này, tôi cảm thấy cũng mới chỉ là kinh nghiệm biết đâu để đấy. Dự định sắp tới của tôi sẽ tiếp tục nâng bộ sách lên cao hơn thành những bài lý luận, phục vụ cho bộ môn khoa học Văn hóa quân sự…”.

ĐẠI HOÀNG