Chiều chiều ở nghĩa trang liệt sĩ đồi Độc Lập (thành phố Điện Biên Phủ) thường tĩnh lặng hơn những lúc khác và chị Thoán cảm nhận tiếng chim ca, tiếng thông reo một cách rõ hơn. Chúng như những tiếng vỗ về, những lời ru tha thiết mà muôn phương đất Việt gửi tới, dành cho các anh hùng, liệt sĩ đang nằm dưới mộ…
Năm 1980, công đoàn tỉnh Điện Biên tiếp nhận nữ thanh niên Nguyễn Thị Thoán, 21 tuổi, quê ở xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên lên xây dựng Tây Bắc... Sáu năm sau, chị được điều về công tác tại Ban quản lý nghĩa trang Điện Biên. Từ năm 2007, chị chuyển đến nghĩa trang đồi Độc Lập, trực tiếp làm nhiệm vụ giữ gìn nghĩa trang xanh - sạch - đẹp. Chị nghĩ: "Các anh hùng, liệt sĩ ở đây cũng như người sống ở gia đình, có sạch sẽ thì mới khỏe mạnh và vui tươi". Vì vậy, chị thường xuyên để mắt tới các phần mộ. Chỗ nào có cỏ hoang, nấm mốc, côn trùng là chị phun thuốc trừ diệt, làm sạch ngay.
Thời gian đầu, chị Thoán thường không kìm được xúc động. Nhìn các dãy bia mộ liệt sĩ dài hun hút, nước mắt chị cứ trào ra, thế là chị lại ngồi khóc các anh một lúc cho nhẹ lòng. Dần dần chị cũng nguôi ngoai được bằng cách toàn tâm, toàn ý hướng vào chăm sóc các phần mộ. Dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên, nghĩa trang đồi A1 đón 28 bộ hài cốt chiến sĩ Điện Biên mới tìm được. Chị Thoán nghe kể lại, có bộ xương vẫn trong tư thế ngồi tựa lưng vào thành công sự. Suốt buổi trưa chị không ngủ, cứ quanh quẩn bên 28 phần mộ mới, hình dung ra các anh lúc hy sinh.
 |
Chị Thoán phun thuốc diệt côn trùng trong khu vực nghĩa trang liệt sĩ.
|
Thế rồi, chị Thoán trở thành "nhà dân vận" lúc nào không biết. Hầu như ngày nào chị cũng làm cái việc an ủi, động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ tới thăm mộ. Hàng chục năm, chị chứng kiến người đến viếng mộ liệt sĩ, đủ các cung bậc, sắc vẻ. Khi chỉ một người, lúc vài ba người. Có những đoàn hàng trăm người, đủ nam - phụ - lão - ấu, hoặc toàn cựu chiến binh... Người thì trừng trừng nhìn đồng đội yên nghỉ. Người thì đăm chiêu khắc khổ, nước mắt chảy vào trong. Đa phần không giấu được giọt lệ. Một bà quê ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, ra đời khi người cha chiến đấu và hy sinh tại đồi A1. Tháng 7 năm 2007, bà lên viếng nghĩa trang, thấy phần mộ liệt sĩ mới được nâng cấp khang trang, bề thế và đẹp thêm nhiều, bà xúc động quá, lại khóc to hơn lần thăm viếng trước đó vài năm. Tháng 5 năm 2009, một ông chừng 55 tuổi, từ Bắc Ninh tới, cứ ngồi bên phần mộ liệt sĩ như không muốn rời. Ông kể, năm 1971, một bác người làng cùng chiến đấu với bố ông trong trận đánh đêm mùng 6-5-1954 ở Điện Biên, từ Lào về đã đưa ông đến đây để viếng bố ông cùng các liệt sĩ. Sau đó, bác ấy vào chiến trường Nam Bộ nhận nhiệm vụ mới và đã hy sinh. Từ bấy đến nay, cứ mỗi lần đi viếng bố là ông lại nghĩ đến bác ấy. Không biết người đang nằm ở đâu nơi trời Nam thăm thẳm. Có những người, lúc thắp hương các phần mộ thì chưa khóc, nhưng khi nhìn, đọc bảng vàng ghi tên liệt sĩ thì xót thương quá, khóc nức nở... Rồi thì nhiều người cứ hỏi: "Tại sao bảng vàng ghi tên liệt sĩ mà bia mộ thì không ghi?"...
Trước những cảnh huống như thế, trường hợp nào chị Thoán cũng chân thành và đồng cảm chia sẻ nỗi niềm. Chị nói với mọi người rằng, các liệt sĩ ở đây cùng đánh trận Trần Đình giải phóng Điện Biên, máu hòa máu, xương liền xương như cùng một cơ thể. Tất cả cùng chung một cái tên "Anh hùng liệt sĩ", "Bộ đội Cụ Hồ", ấm cúng trong tình đồng bào cả nước và cùng chung một ban thờ. Ban quản trang cùng nhân dân ở đây sẽ ngày đêm chăm sóc các anh. Chị an ủi: "Các bác, các cô... hãy ghìm lòng. Đừng để các liệt sĩ buồn! Muốn cho các anh vui, mình hãy làm những điều mà trước lúc hy sinh, các anh từng mong muốn!". Sự chia sẻ mộc mạc nhưng tâm đức của chị Thoán cũng có kết quả tốt. Nhiều người khi ra về đã nắm tay chị, nhìn chị như nói rằng: Chị ở lại, cùng Ban quản trang làm giúp chúng tôi những điều tri ân mà chúng tôi không có điều kiện thường xuyên thể hiện được.
... Mặt trời khuất sau dãy núi xa xa, chị Thoán xách đồ nghề, vừa đi vừa tâm sự với chúng tôi về gia cảnh. Anh Bun, chồng chị đã nghỉ hưu. Con gái lớn là cử nhân, làm kế toán ở một sở thuộc tỉnh Điện Biên. Cháu trai đang học năm thứ 3 Trường Cao đẳng Kinh tế gần nhà. Chị bảo, chị sẽ tiếp tục hoàn thành thật tốt nhiệm vụ chăm sóc phần mộ các liệt sĩ, bởi đây là cách đền ơn, đáp nghĩa của chị.
Bài và ảnh: Phạm xưởng