 |
|
Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Tua. Ảnh tư liệu |
Xin lược dịch đoạn cuối trong chương I Nguyễn Ái Quốc xuất hiện của sách Hồ Chí Minh-những năm lưu lạc của Xô-phi Canh Duy-gơ. Tác giả đã trích dẫn Lưu trữ hải ngoại (Archieve d’outre-mer) của Pháp để kể lại những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc sau khi Người chọn “con đường giải phóng” các dân tộc thuộc địa do Lê-nin vạch ra. Văn phong của tác giả Xô-phi Canh Duy-gơ giữ nguyên để bạn đọc tham khảo. Đầu đề là của người dịch.
Ở đại hội Tua, người ta thấy một khuôn mặt Việt Nam thánh thiện, ăn mặc chỉnh tề như một học sinh giữa những người Âu bệ vệ, râu rậm. Một tờ báo cánh tả đã miêu tả Nguyễn Ái Quốc như một hình tượng có sức thu hút mãnh liệt.
… Ra viện sau khi điều trị chấn thương vai từ 14-1 đến 5-3-1921, về đến nhà số 6 phố Gô-bơ-lanh, Nguyễn bắt gặp cụ Phan Châu Trinh đang vô cùng khổ não vì cái tang của con trai, và vì ông không thể nhận chiếu khán để về Đông Dương trước năm 1925. Cùng lúc, một số cư dân khác của nhà số 6 Gô-bơ-lanh đã không vừa lòng với tư tưởng tiến bộ rõ rệt của Nguyễn Ái Quốc. Một báo cáo của mật vụ cho thấy, Khánh Ký và Trần Tiễn Nam trách cứ rằng họ đã gặp rầy rà với cảnh sát vì Ái Quốc. Trần Tiễn Nam, vẫn theo báo cáo của chỉ điểm, cho rằng chỉ có Phan Văn Trường, Phan Châu Trinh và Võ Vãn Toàn chia sẻ quan điểm của Nguyễn Ái Quốc. Trần cũng nói không thể hiểu nổi vì sao ba người này lại “tin tưởng hoàn toàn vào người đồng hương mà đến tên thật và lai lịch cũng chẳng rõ ràng” (AOM, SPCE 364, Devèze, 27-12-1920). Và Khánh Ký, lao động chính trong “gia đình” phàn nàn ông ta không có khả năng trả nợ tiền nhà ngày một chồng chất. Ngay sau đó, Nguyễn Ái Quốc, rồi Phan Châu Trinh đều đi tìm nhà trọ riêng. Cũng vì thế, Nguyễn Ái Quốc đã cắt xén lịch hoạt động chính trị dày đặc của mình để mưu sinh. Vào tháng 7-1921, Nguyễn thuê phòng ở tại khách sạn ở số 9 ngõ Công-poanh, tây bắc Pa-ri và tìm được một chân thợ sửa ảnh ở hiệu cạnh đó với 40 phrăng một tuần, bằng lương học việc. Nếp sống tằn tiện cho phép Nguyễn trả được tiền thuê phòng. Từ cuối tháng 7, chỉ điểm báo cáo rằng Nguyễn sống yên lặng, không mấy khi về thăm bè bạn ở phố Gô-bơ-lanh.
Nỗ lực viết lách của Nguyễn xem ra cũng chẳng được đồng sự ở đảng Xã hội Pháp đáp ứng mặn mà. Bản thảo cuốn sách mỏng (pamphlet) về chế độ thực dân Pháp được Nguyễn hoàn thành từ năm 1920 vẫn chưa có nơi xuất bản. Ông bạn Mác-xen Ca-sin vẫn lửng lơ về khả năng tờ L’Humanité (Nhân đạo) có thể in cuốn này, với lời giải thích, lượng phát hành đã sụt xuống kể từ khi đảng Xã hội phân liệt tại đại hội Tua, rằng không có thể trả trước khoản tạm ứng. Tuy nhiên, Nguyễn Ái Quốc vẫn in được hai bài, một trên tờ nguyệt san La Revue Communiste (Tạp chí Đảng Cộng sản) ngày 14-4, một trên tờ L’Action Coloniale (Thuộc địa) ngày 10-6-1921. Bài thứ nhất đăng ở trang 133, Nguyễn Ái Quốc, chỉ ra rằng, các đảng Cộng sản đã không có hành động gì trong vấn đề thuộc địa. Bài thứ hai so sánh các chính sách về quyền tự do cho dân thuộc địa mà Nhật Bản áp dụng ở Triều Tiên với những gì Pháp tiến hành ở Đông Dương. Người Nhật đã tuyên bố từ năm 1919 rằng, thuộc địa của họ sẽ được tự trị, và dân Triều Tiên sẽ bình quyền với dân Nhật. Nguyễn viết: “Chính quyền Pháp vẫn tin tưởng ngây thơ rằng để giành được lòng dân, chỉ cần bịp họ bằng những lời đại ngôn bất tận”.
Vào mùa hè 1921, các chỉ điểm báo cáo rằng thường xuyên có những cuộc tranh luận ầm ĩ ở số 6 phố Gô-bơ-lanh. Đầu tháng 7, hai vị họ Phan và Ái Quốc đã thảo luận quyết liệt một hồi từ 9 giờ tối đến tờ mờ sáng. Đến tháng 9, những cuộc khẩu chiến như thế tăng lên. Tháng 10, Phan Châu Trinh tách ra ở riêng, thuê nhà ở phố Pê-nê-ti. Chúng ta không biết họ đã tranh luận những gì, và liệu có sự bất đồng nghiêm trọng về quan điểm giữa họ hay không. Sự “tan đàn xẻ nghé” trong việc thuê nhà và lập trường chính trị về sau của từng người sẽ nhóm lên nhiều cuộc tranh luận. Nhưng rõ ràng, đã không có chuyện Nguyễn Ái Quốc chia lìa với hai ông họ Phan như người ta đã suy diễn về sau (ví dụ như trong các sách của Cô-bơ-lép hoặc Phen). Tuy Phan Châu Trinh không hài lòng về khuynh hướng thiên Mác-xít của Nguyễn Ái Quốc, nhưng như ta thấy trong các lá thư cụ viết cho Nguyễn vào những năm 1922-1923, cụ Phan vẫn tiếp tục tỏ ra cách tân trong việc quan tâm tới các hoạt động chính trị của người cụ coi như con cháu mình. Cụ cũng thường xuyên cùng Nguyễn tới các diễn đàn.
Chủ đề các cuộc tranh cãi giữa các cốt cán người Việt có thể đã bao gồm việc cân nhắc lời mời tham gia Hội liên hiệp thuộc địa do một giáo viên dạy tiếng Ma-đa-ga-xca của Trường ngôn ngữ Phương Đông, Xtê-phan-ni Ô-duy Ô-ti, khởi xướng (AOM, SPCE 364, thư mời, nhận ngày 7-3-1921). Xtê-phan-ni là cộng tác viên tờ L’Action Coloniale. Hội liên hiệp thuộc địa ngay sau đó trở thành một bộ phận của Đảng Cộng sản Pháp và là cơ sở mới của Nguyễn. Nguyễn Ái Quốc trúng vào ban thường vụ cùng với 6 vị nữa, là luật sư và doanh nghiệp nhỏ của các nước châu Phi. Hội đóng trụ sở ở trung tâm khu La-tinh trên phố Mác-xê đề Pa-thi-a, ra tờ Le Paria (Người cùng khổ) tháng 4-1922. Le Paria khởi đầu với 103 thuê bao, đã nhanh chóng đạt “ti-ra” (lượng phát hành) 2.000 số. Tháng 6-1922, Nguyễn Ái Quốc tiết lộ rằng đã có 150 thuê bao Đông Dương, nhưng 3 trong số đó là của Cục tình báo chính trị tại Mác-xây (AOM, SPCE 365, lettre 217 de I’Agent Jolin, Marseille, 6-6-1922). Còn hai thuê bao nữa là phiên dịch của Phủ toàn quyền ở Hà Nội mà Nguyễn Ái Quốc cho rằng cũng là mật thám (AOM, sPCE 365, agent de Villier, 25-12-1922).
Từ đó, Nguyễn bắt đầu sao lãng công việc ở hiệu ảnh, mải mê làm báo và hoạt động chính trị. Tháng 5-1922, bất chấp lời đe dọa của chủ hiệu ảnh, Nguyễn cứ tham gia cuộc tuần hành và vì thế đã bị đuổi việc (AOM, SPCE 365, note conf.no.389 S.R. 16 tháng năm 1922).
Từ năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã kết bạn với Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình… khi các sinh viên đến từ Trung Hoa này làm một tờ báo tiếng Trung-tờ Thanh niên-trong một căn hộ gần điện I-ta-li, cách phố Gô-bơ-lanh không xa. Nguyễn cũng giới thiệu 5 thanh niên người Hoa thạo tiếng Pháp vào Đảng Cộng sản Pháp, trong đó có hai con trai ông Trần Độc Tú, lãnh tụ Cộng sản Trung Hoa. Tháng 4-1922, Nguyễn Ái Quốc tham gia họp Ban nghiên cứu các vấn đề thuộc địa được thành lập từ Đại hội Đảng Cộng sản Pháp lần thứ nhất, tháng 12-1921. Tháng 10-1922, trong Đại hội lần thứ hai của Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn đã lọt vào mắt một vị khách đến từ Mát-xcơ-va, ông Đi-mi-tri Ma-nui-xki. Vào lúc này, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành một phóng viên chuyên nghiệp, chuyên về các vấn đề thuộc địa, và là một cán bộ nòng cốt của Đảng Cộng sản Pháp.
Thật khó đánh giá kết quả công tác tuyên truyền của Nguyễn. Không rõ tờ Le Paria được phổ biến ở Việt Nam ra sao, nhất là trước năm 1925. Còn ở Pháp số người Việt giảm mạnh, tới tháng 6-1920 chỉ còn có 19 nghìn, thay vì 60 nghìn vào tháng 7 năm trước. Vì thế, lượng phát hành của Le Paria cũng bị ảnh hưởng. Chốt chặt của Bộ thuộc địa ở cảng Mác-xây đã ngăn không cho Le Paria lọt về Việt Nam, trừ phi báo này được nhét vào giữa các bưu phẩm khác. Mãi tới 1926, trong một cuộc mít-tinh ở Sài Gòn, người ta mới thấy Nguyễn An Ninh lặp lại một số điểm trong Yêu sách tám điểm năm 1919 của Hội những người Việt Nam yêu nước (AOM, SPCE.371. note de Gen. Sur. Gen, về cuộc mít-tinh 21-3-1926).
Trong lá thư viết tháng 2-1922, Phan Châu Trinh có khuyến nghị Nguyễn rằng đồng bào của họ đâu có mấy người biết tiếng Pháp hay quốc ngữ để đọc các bài báo tuyên truyền cách mạng. Nhưng Nguyễn Ái Quốc vẫn viết một cách “không biết mệt”, theo báo cáo của mật thám, để chủ đề thuộc địa không lọt ra ngoài tầm mắt người đọc Âu châu. Đồng thời, vào tháng 2 và tháng 5-1923, Nguyễn cùng với các cốt cán khác họp bàn cách tiếp cận những thành viên ít học hơn của cộng đồng người Việt Nam.
Kể từ cuối năm 1921, Nguyễn Thế Truyền, một người có bằng hóa học nhưng ham viết văn, viết báo đã nhập hội. Ông ta nhanh chóng trở thành cộng sự gần gũi của Nguyễn Ái Quốc và trở thành cư dân sau cùng của căn hộ nhà số 6 phố Gô-bơ-lanh năm 1922, để rồi cuối năm đó vào làm ở Le Paria. Trong cuộc họp tháng 2, Phan Văn Trường, Nguyễn Ái Quốc, Trần Tiễn Nam bàn nhau vực dậy tổ chức Hội đồng nhân ái mà Phan Châu Trinh và Phan Văn Trường đã lập ra năm 1912, nhằm đoàn kết những lao động nghèo người Việt ở Pháp. Khi họp lại vào tháng 4, Phan Châu Trinh được đề cử làm chủ tịch Hội đồng thân ái nhưng Phan Văn Trường không chịu (AOM, SPCE 365, agent de Villier, 4 tháng tư, 1923). Không rõ việc này về sau dàn xếp ra sao.
Vào tháng 5, Nguyễn Ái Quốc gửi một quảng cáo mời đăng ký thuê bao một tờ báo mới, chữ quốc ngữ, ra hai tháng một số gọi là Việt Nam hồn. Thông báo này hứa: “Tổng hợp tình hình Á, Âu, Ấn, Mỹ chỉ trên một trang. Phụ nữ và trẻ em cũng hiểu được”…
13-6-1923, Nguyễn Ái Quốc bỗng biến mất khỏi nhà mình, không thấy xuất hiện trong kính ngắm các cỡ của nhà chức trách Pháp nữa. Nguyễn Thế Truyền thay làm chủ bút Việt Nam hồn… Cũng vào tháng 6, Xuya-gô-tê hay tin Phan Châu Trinh từ Cát-thơ viết thư hỏi vay Nguyễn Ái Quốc 340 phrăng để về Pa-ri và sống ở đó, đặng tìm được việc làm sẽ trả. Vì Nguyễn Ái Quốc cũng đang khó khăn và những đồng sự Việt Nam khác có vẻ không sẵn tiền, không rõ hai chú cháu có gặp được nhau lần cuối không…
Mãi cho đến mùa thu năm 1923, giới chức trách Pháp mới phát hiện tên Nguyễn Ái Quốc trên báo chí Mát-xcơ-va. Chỉ điểm cũng báo rằng, Blông-cua, đồng nghiệp người Đa-ô-mây của Nguyễn Ái Quốc, đã đài thọ tiền đi Liên Xô cho bạn mình từ quỹ của Hội liên hiệp thuộc địa (AOM, SPCE 365, Pari à Hanoi, signé Sarraut, 11-10-1923).
Vào tháng 11, có tin đồn rằng Nguyễn Ái Quốc sắp quay về Pa-ri (AOM, SPCE 365, agent Desiré tháng 11-1923). Phan Văn Trường đang khăn gói định về Việt Nam, nghe tin này đã hoãn chuyến đi, ở lại chờ Nguyễn. Nhưng đến ngày 23-12, không thể đợi thêm được nữa, Phan Văn Trường đã hồi hương với một tập báo Le Paria. Từ đây Nguyễn Ái Quốc và hai đồng sự vong niên họ Phan mãi mãi biệt ly.
Bắt đầu sự nghiệp chính trị mới tại Mát-xcơ-va, nhưng nền tảng lập trường của Hồ Chí Minh vẫn là những gì Người từng theo đuổi tại Pa-ri. Nguyễn hòa mình vào thế giới của tinh thần quốc tế cộng sản, nhưng vẫn bám chắc lấy gốc rễ truyền thống dân tộc mình. Đó là tình nhà-nghĩa nước, điều đã gắn bó Hồ Chí Minh suốt đời với những Phan Châu Trinh, Cường Để, Phan Bội Châu, và với cụ thân sinh Nguyễn Sinh Sắc, người vào cuối đời đã trở thành một lữ hành lang thang từ ngôi chùa này sang đền thờ khác ở Nam Kỳ (AOM. SPCE 365. Sài Gòn, 13 tháng 11 năm 1925).
Lê Đỗ Huy (lược dịch)