“Trọng điểm” không chỉ là mưa bom bão đạn Trường Sơn mà còn là thành - bại, được - thua, lỗ - lãi, sống - còn trên một cuộc chiến mới. Người vượt “trọng điểm” là Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây lắp và thương mại 36 (Bộ Quốc phòng)...
Cắm nhà riêng để tập thể xây… nhà!
Sân bay Nội Bài mùa thu năm 2003. Những chuyến bay vẫn tấp nập. Không ai để ý ở một góc xa xa, có những túp lều lợp tôn lụp xụp. Bên ngoài, mấy cỗ máy han gỉ, nằm buồn thiu. Vài người công nhân ngáp ngắn ngáp dài. Đồng đội của họ đã tan tác vì không có việc làm…
Ít người biết đó là Xí nghiệp 36 thuộc Binh đoàn 11 và khi ấy anh Giáp khoác ba lô về làm giám đốc mới. Dù đã được cấp trên căn dặn nhưng anh vẫn bàng hoàng khi mở sổ sách tài chính: Lỗ 24 tỷ, nợ 10 tỷ, phát sinh thêm so với bàn giao hàng chục tỷ đồng. Số tiền ấy theo thời giá đủ bằng vốn điều lệ của một tập đoàn tầm cỡ quốc gia. Choáng…
 |
|
Đại tá Nguyễn Đăng Giáp (thứ hai từ phải qua) giới thiệu dự án cải tạo nhà B6 Giảng Võ với các cựu chiến binh trong chương trình giao lưu do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Công ty 36 tổ chức tháng 1-2010.
|
Người đời thường nói “khởi nghiệp từ con số không", nhưng anh đi từ con số… âm. 34 tỷ… đến bao giờ trả xong? Sợ!
Cán bộ, công nhân giỏi, máy móc, thiết bị đều… không có, việc làm cũng không. Lấy ai làm việc, lấy việc đâu để làm? Lo!
Đi vay ngân hàng thì nghe đến Xí nghiệp 36, người ta đã đuổi như đuổi tà! Chán!
Liên hệ tìm đối tác thì chỉ nhận được những cái bĩu môi, khinh rẻ. Cả tháng trời, anh chạy như đèn cù mà không ai cộng tác. Tức!
Trước đó, trên đã có ý định giải thể xí nghiệp nhưng còn đời sống của hàng trăm lao động nên đã tìm một giám đốc mới, mong vớt vát tình hình. Rất nhiều người được gợi ý đều nguây nguẩy lắc đầu. Chỉ có anh dám nhận nhờ một phần tin vào những lời hứa hẹn giúp đỡ mà sau này đều… bay theo gió. Chẳng còn cách nào khác là phải tự chèo chống. Một đồng nghiệp tới vỗ vai anh:
- Ông “dính” trọng điểm rồi? Qua được không hay… xuống vực?
“Trọng điểm”, cụm từ gợi nhớ Trường Sơn. Năm 1972, chưa tròn 18 tuổi, dù đã thi đỗ Đại học Mỏ địa chất, anh viết đơn xung phong vào bộ đội. Trên định cho đi học quân y nhưng anh lại xin vào lái xe chỉ vì một ý thích được đi nhiều, biết rộng. Anh là tay lái can trường nhiều lần vượt các trọng điểm ác liệt, bị thương tại đèo Phu-la-nhích, mất 27% sức khỏe. Sau một tháng nằm viện, anh đã nằng nặc đòi cùng “xe ta bon bon trên nẻo đường” cho tới ngày toàn thắng, rồi lại có 10 năm miệt mài lái xe xây dựng những công trình giúp bạn Lào...
Chị Lê Thị Thu Lan, vợ anh vẫn nhớ một ngày nọ, anh thất thểu về nhà, đòi chị đưa sổ đỏ để mang ngân hàng… cắm, lấy tiền cho xí nghiệp mượn! Chị bực lắm, tài sản dành dụm cả đời, giờ quẳng vào chốn tập thể đang đà sa sút? Trên còn ngại đầu tư, anh đòi "trứng khôn hơn vịt" sao? Anh định mang cả cuộc sống vợ con đi “đánh bạc” sao? Bao năm anh biền biệt, con cái nheo nhóc, mấy đứa ốm yếu, suy dinh dưỡng; có lúc 6 người, vợ chồng con cái chen chúc trên chiếc giường ọp ẹp, nhà dột anh còn nhớ không? Mặc kệ chị phản đối, anh rút xoẹt ra trong cặp 2, 3 cái sổ đỏ nữa. “Anh em, bạn bè cho tôi mượn đấy. Tôi sẽ thế chấp cả cái… đầu tôi vì tập thể!”. Chị chịu… thua, ngậm ngùi lấy sổ đỏ đưa anh…
Xin trên giãn nợ, tìm bạn làm ăn, thế chấp cả căn nhà đang ở mua máy móc… Anh đã mang lại việc làm và hồi sinh con thuyền xí nghiệp. Nhưng cũng chẳng xuôi chèo mát mái ngay, tiếng là giám đốc, nhưng lúc đầu anh không được hạch toán độc lập, phải “lọ mọ” như một cán bộ công trình. Trầy trật mãi mới được 10 tỷ đồng lợi nhuận đầu tiên thì lại bị “tóm” luôn trừ nợ. Vậy mà, dần dà, xí nghiệp vẫn trả hết nợ và tăng tốc. Năm đầu tiên, giá trị sản xuất đã tăng 20%. Năm 2006 tăng gần 90%, xí nghiệp được nâng cấp thành công ty và vượt lên dẫn đầu binh đoàn từ đó đến nay. Doanh thu năm 2009 đạt 1.000 tỷ đồng, gấp 20 lần năm 2003. Công ty hiện có 1.170 cán bộ, công nhân viên biên chế và hơn 7.000 lao động hợp đồng, có dàn máy móc thiết bị nhiều loại hiện đại nhất quốc gia và thế giới. Lương bình quân 3,6 triệu đồng/người/tháng; thợ kỹ thuật và chỉ huy công trường từ 10 – 20 triệu đồng/người/ tháng, liên tục tăng theo hiệu quả kinh doanh; tham gia các hoạt động xã hội mấy năm gần đây lên tới hơn 10 tỷ đồng. Công ty từ chỗ “vô danh tiểu tốt” đã thành một thương hiệu xây lắp nổi tiếng của quân đội, nộp ngân sách hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, là nhà thầu đa năng mang tính chuyên nghiệp cao, thi công hơn 40 tỉnh, thành phố và trên nước bạn Lào.
Theo Đại tá Trần Trung Tín, Cục trưởng Cục Kinh tế: “Những thuyền trưởng xốc vác như Nguyễn Đăng Giáp hiện không nhiều trong cộng đồng doanh nghiệp. Công ty 36 hiện là mô hình phát triển nhanh nhưng bền vững, tránh được kiểu tăng trưởng “bong bóng”.
Cuộc chiến công lý bên những công trình
Dự án cải tạo nhà B6 Giảng Võ nằm trên “vùng đất vàng” từng bị “tắc” suốt 5 năm trời trong chọn nhà đầu tư. Một bữa, có 4 cựu chiến binh tới tận trụ sở công ty đề nghị anh Giáp vào cuộc: “Chúng tôi xem truyền hình, thấy các anh làm ăn rất nghiêm túc, lại là bộ đội”. Anh nhận lời sau khi điều tra và thấy có thể giúp dân. Nhưng thói đời “ăn không được thì đạp đổ”. Có kẻ tung tin Công ty 36 là “công ty ma”. Có kẻ đơm đặt cả chuyện anh ghép hình với lãnh đạo Đảng cho in lịch để “đánh bóng thương hiệu”. Thanh tra, điều tra hình sự vào cuộc. Nhưng đúng là có cứng mới đứng đầu gió. Anh được minh oan, chiến thắng nhờ điều hành kiên quyết, minh bạch, thu được niềm tin tuyệt đối của dân. Chỉ mất 3 tháng, 111 hộ dân tự nguyện di dời trong đồng thuận, không có khiếu kiện, không cần cưỡng chế. UBND thành phố Hà Nội đã ghi nhận đây là kinh nghiệm quý khi cải tạo các chung cư cũ hiện nay.
Chuyện anh chỉ đạo thu hồi mảnh đất quốc phòng 4.000m2 tại phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng không ít ly kỳ. Khu đất của Công ty 56 trên giấy tờ, song bị một cá nhân chiếm dụng. Nhiều năm các cơ quan vào cuộc mà đành bó tay vì nơi đây đã bị cát cứ thành tụ điểm hút chích. Không chấp nhận nghịch lý ấy, anh vào cuộc.
Một bữa, có vị khách tới gặp, đặt trước mặt anh 5 tỷ đồng: “Chỉ xin ông…“im lặng”. 5 tỷ đồng rất lớn, nên khách sững người khi anh “lắc đầu”. “Rầm!”. Cánh cửa khép mạnh: “Ông không ăn tiền chắc là muốn ăn… bom?”. Bom thật chưa thấy nhưng có ngay loạt “bom tin nhắn”: “Coi chừng tính mạng vợ con ông và cả ông nữa”. “Nên nhớ chúng tao đang ở một “Thanh Nhàn thứ hai!”.
Bom đạn, giặc Mỹ mình còn chẳng sợ, không lẽ sợ bọn xã hội đen? Kiên quyết làm! Điều hành, phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương! Giải quyết có lý có tình! Cuối cùng, 4.000m2 đất đã được thu hồi dù kẻ xấu giở nhiều “bài bây” lắt léo khác đến nỗi có cả cán bộ cấp cao của Bộ Quốc phòng ban đầu còn hiểu lầm. Giờ đây, khu đất trị giá hàng trăm tỷ đồng đã được lấy lại, sắp mọc lên một dự án chung cư quân đội trong niềm hân hoan, hạnh phúc của biết bao người.
 |
|
Đại tá Nguyễn Đăng Giáp dẫn đoàn cán bộ quân đội Nam Phi đi thăm một công trình do Công ty 36 thi công. Ảnh: Minh Tuấn
|
“Cứu” những công ty nghìn người, công trình nghìn tỷ
Với Thượng tá Nguyễn Thanh Giang, nguyên Phó giám đốc Công ty 56, nay là Phó giám đốc Công ty 36 thì những gì xảy ra cứ như một giấc mơ. Cuối năm 2008, một không khí ảm đạm, bao trùm lên toàn bộ Công ty 56. Làm ăn thua lỗ, nợ nần đã lên tới hơn 130 tỷ đồng, trên đã cho phép phá sản công ty. Hàng nghìn người “nín thở” chờ nghe những động thái từ binh đoàn. Một vài niềm hy vọng đã le lói khi trên cho biết, Tập đoàn Viễn thông quân đội, Công ty Đầu tư và phát triển nhà, Ngân hàng Quân đội đã thâm nhập để có thể nhận “cứu 56”. Nhưng những tia hy vọng ấy nhanh chóng “tắt ngấm” khi cả 3 đơn vị trên, sau nhiều lần thâm nhập cũng lắc đầu, không dám ra tay.
Thế là hết! Có công nhân đã khóc khi nghe tin trên.
Lại có một tia nắng rọi tới khi bất ngờ anh Giáp tuyên bố nhận Công ty 56.
|
Đại tá Nguyễn Đăng Giáp đã được tặng thưởng 3 Huân chương Lao động hạng ba, Cúp “Doanh nhân Tâm – Tài”, danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu (lần 1), Doanh nhân quân đội tiêu biểu; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua toàn quân... Mới đây, anh được lựa chọn là đại biểu duy nhất đại diện cho khối Đại biểu Quân đội báo cáo kinh nghiệm tại Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” toàn quốc...
|
Nhưng khổ nỗi, cấp trên lại chưa chấp thuận. Cũng phải cảm thông cho cấp trên. Lúc này, việc nhận một doanh nghiệp nợ hàng trăm tỷ đồng cùng bộ máy cồng kềnh hàng nghìn lao động giữa lúc kinh tế suy thoái, lãi suất lên tới 26% chả khác nào “vác bom về nhà”. Nếu gánh thêm công ty 56, công ty 36 có thể sẽ “chết”, Binh đoàn sẽ mất luôn cả hai công ty! Anh Giáp phải giải trình, phản biện nhiều lần cấp trên mới đồng ý. Anh đã nhìn ra tiềm năng từ nhân lực làm cầu đường giỏi, giá trị hạ tầng, hướng tái cấu trúc hiệu quả… Chỉ hơn một năm sau, khoản nợ khổng lồ đã được xử lý xong, hàng nghìn cán bộ, công nhân viên vào guồng máy hiệu quả. Như vậy, chỉ trong 6 năm (2003-2009), anh Giáp đã “cứu” hai doanh nghiệp (36 và 56), lo đời sống, việc làm cho cả vạn lao động!
Hội trường Bộ Quốc phòng là công trình đặc biệt, thi công trên độ cao 23m, khẩu độ dài 26m, mỗi dầm nặng 140 tấn và phải đẩy nhanh tiến độ trong vòng 21 tháng để kịp Đại hội Đảng toàn quân. Sau khi nghiên cứu, anh Giáp đưa ra đề xuất: Phải đầu tư một bộ đà giáo siêu trọng! “Tốn kém quá! Ở Việt Nam chưa đâu có!” - một số cán bộ quản lý ngại ngần. “Phải tính toán “ma trận” xem đầu tư có cần thiết không?” - Lại thêm người đặt dấu hỏi. Anh quả quyết:
- Không có ma trận gì hết, không làm thì sẽ sa vào “ma trận” thất bại!
Nói vậy, nhưng nhờ anh kiên trì thuyết phục cấp trên, giải pháp được chấp nhận. Với bộ đà giáo mới, công trình được thi công an toàn tuyệt đối trong khi chỉ ít lâu sau, xảy ra sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, cũng ở độ cao và tính chất thi công tương tự. Lúc này, không ít người bàng hoàng. Có đồng chí cán bộ quản lý đã đến bắt tay anh: “May mà có cậu nhìn xa…”.
Buổi chiều trước ngày đổ bê tông thuỷ điện Khe Bố, vốn đầu tư lên tới 3.000 tỷ đồng, anh ra tận công trường kiểm tra, nhìn thấy nắng chiều soi xuống mặt sông bỗng ánh lên màu bàng bạc. Thận trọng cho kiểm tra lại, quả nhiên, đã phát hiện ra nhiều hố than, có thể gây lún. Anh cho dừng thi công, lại mất công thuyết phục chủ đầu tư cho xử lý hố than tốn kém thêm nhiều tỷ đồng nhưng đã ngăn ngừa được thảm họa đập vỡ, hàng nghìn lao động có thể thương vong, hàng ngàn tỷ đồng có thể tan tành mây khói. Anh đã có công rất lớn ngăn ngừa một thảm hoạ “Bản Vẽ thứ hai”!
Nhà Phật có câu “cứu một người phúc đẳng hà sa”. Nếu hiểu theo nghĩa đó thì anh đã làm được nhiều cuộc ra tay “cứu” cả ngàn người không bị thương vong, cả nghìn tỷ đồng không bị trôi bay nhờ nhìn xa, ngăn được những thảm họa lao động. Xưa vượt trọng điểm Trường Sơn, nay vượt ghềnh thác thương trường, người lính ấy như cánh chim bằng can trường bay trong dông tố.
Cánh chim ấy bay không chỉ cho riêng mình!
Bài và ảnh: Nguyên Minh