Tới Cù Lao Chàm (Quảng Nam), mảnh đất nhỏ bé ở “nơi đầu sóng, ngọn gió” nhưng có tới 30 liệt sĩ, 20 thương bệnh binh và 50 gia đình chính sách. Câu chuyện về Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Hồng khiến tôi nhớ mãi...

Nỗi đau của mẹ

Mẹ Hồng mời chúng tôi ghé thăm nhà. Nắng tháng bảy oi nồng, căn nhà tình nghĩa xây cất cách đây hơn chục năm có phần ngột ngạt, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Câu chuyện mẹ kể như thước phim quay chậm giúp chúng tôi trở về những tháng năm đời mẹ gian nan… Quê mẹ ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam). Miền quê nghèo xác xơ, đêm ngày ì oàng tiếng đạn bom. Mới 15 tuổi thì mẹ đã mồ côi cả ba lẫn má. Một ngày kia, có người tìm gặp và rủ cô đi làm giao liên. Rồi cô gặp, yêu anh Nguyễn Chừng (cán bộ binh vận xã). Mùa thu năm 1948, họ nên duyên vợ chồng. Một năm sau, cô sinh con gái kháu khỉnh, đặt tên là Nguyễn Thị Vân.

 

Giặc Mỹ đem quân đổ bộ vào miền Nam, 16 tuổi, cô bé Vân nằng nặc xin ba má vào đội du kích. Gan dạ, dũng cảm, cô là trung đội trưởng du kích trẻ tuổi nhất của huyện Duy Xuyên. Tình hình chiến sự ngày càng ác liệt, quân địch mở rộng quy mô các cuộc càn quét. Ngày 12-5-1965, chúng điều động lực lượng gồm tàu chiến, máy bay và bộ binh với âm mưu tái chiếm toàn bộ vùng Đông Duy Xuyên. Bộ đội địa phương và trung đội du kích do Vân chỉ huy đánh chặn tàu chiến. Vân như con thoi xông pha giữa làn đạn địch, chỉ huy trung đội kiên cường chiến đấu suốt một ngày trời. Quân ta tiêu diệt hàng chục tên địch, bắn cháy hai tàu chiến. Khi chị đang cùng anh em vận chuyển thương binh về tuyến sau thì bị pháo địch, hy sinh lúc vẫn còn là con gái…

“Mới ngày nào… rứa mà đã hơn 40 năm… Đêm nào mẹ cũng thấy cái Vân về trước cửa. Hòa bình rồi, sao trông nó gầy và xanh xao hơn ngày trước…!”. Tiếng mẹ Hồng xa xăm…

Mẹ Hồng đến dự cuộc giao lưu “Quân dân đoàn kết” tại Cù Lao Chàm.

Trọn đời với đảo

Tuy gần đất xa trời, nhưng mẹ Hồng vẫn mong muốn sống trọn đời với đảo. Mấy lần chính quyền tính đưa mẹ về quê sinh sống, kẻo ở ngoài đảo xa xôi, cách trở, nhỡ đau ốm thì khó xoay xở, nhưng mẹ không chịu!

Mẹ Hồng là người có nhiều công lao đối với đơn vị bộ đội. Hồi còn khỏe, biết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 70 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam) công tác xa hậu phương, gia đình nên mẹ thường xuyên lui tới động viên. Nghe tin có quân nhân trong đơn vị đau ốm là mẹ chống gậy lên thăm. Quà đôi khi chỉ vài con cá, dăm con tôm, mươi quả chuối… nhưng chan chứa tình thương bao la của người mẹ xứ đảo. Những ngày Tết, mẹ lại tất tưởi lên đơn vị tự tay nấu nướng, chế biến thức ăn thết đãi anh em. Vì thế, bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã từng ở đảo đều biết ơn mẹ.

Trước đó, cuối năm 1969, chiến sự trong đất liền căng thẳng, địch tìm cách ngăn chặn, cắt đứt nguồn tiếp tế của ta. Chiếc thuyền con là phương tiện duy nhất giúp mẹ làm cầu nối giữa đất liền với đảo. Những ngày sóng yên, biển lặng, hoặc thời gian địch bớt tuần tra, kiểm soát, mẹ cùng đồng đội giả dạng những người đánh cá gần bờ, rồi bí mật ra đảo vận chuyển lương thực, thực phẩm vào đất liền.

Một cơn gió từ biển thổi vào, không khí trong ngôi nhà mẹ Hồng dịu mát hơn. Run run đứng dậy thắp nhang cắm lên bàn thờ, trong làn khói hương mờ đục, giọng mẹ bùi ngùi: “Mẹ có lỗi nhiều với hai cha con ông ấy!”.

 Mẹ kể tiếp: “Vào một đêm đầu tháng 9-1974, mẹ được tổ chức bố trí cho gặp chồng tại cơ sở bí mật. Gặp nhau mừng mừng, tủi tủi, mẹ chỉ biết nép mình vào ngực chồng thổn thức… Hôm đó, ông ấy nắm chặt tay mẹ động viên: “Quê hương còn bóng giặc thì chúng ta không thể có ấm no, hạnh phúc. Con gái mình ngã xuống vì dân, vì nước. Cách mạng cần, em hãy cố gắng ra đảo bám trụ cùng bà con! Hẹn ngày chiến thắng!”.

Đêm ấy, sau khi chia tay chồng, mẹ trở ra đảo vận động bà con tích cực tiếp tế lương thực, thực phẩm cho cách mạng. Nhưng nỗi đau một lần nữa ập xuống cuộc đời của mẹ. Tin từ đất liền báo ra, chồng mẹ đã anh dũng hy sinh vào ngày 7-10-1974. Ông bị địch phục kích và giết hại trên đường về huyện Duy Xuyên bám nắm cơ sở. Dạo đó, mẹ ốm liệt giường mấy ngày tưởng chừng không qua khỏi. Nhưng vì nghĩa lớn, mẹ lại gắng đứng lên! Phải đến sau ngày toàn thắng, mẹ mới được về đất liền, thắp nén nhang cho chồng và con trong dâng trào nước mắt…

Những tia nắng cuối ngày trải dài Bãi Ông. Những cánh chim chấp chới tìm về tổ ấm. Mẹ Hồng thẫn thờ đi ra cửa, dáng hao gầy đổ bóng xuống chiều hải đảo bời bời gió.

Phan Tiến Dũng