Về Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), những ngày sau bão số 9, đến đâu tôi cũng nghe bà con trầm trồ khen ngợi Thiếu tá Lê Hoài Phước - quân y sĩ cơ quan quân sự huyện đã làm bà đỡ cứu sống hai người mẹ và hai cháu bé trong bão dữ.

Thiếu tá quân y Lê Hoài Phước nhiều lần làm “bà đỡ”

Sáng ngày 1-10-2009, khoảng 7 giờ, một chiếc ghe từ xã Đại Phong xuôi dòng Vu Gia xuống thị trấn Ái Nghĩa, người trên ghe kêu khóc la làng. Nước lớn mà ghe thì nhỏ quá nên không cập vào bờ được. Tròng trành giữa dòng nước lũ một hồi lâu, ghe tấp vào đồi 37, thị trấn Ái Nghĩa. Trên ghe, chị Trần Thị Tuyền, 22 tuổi đang chuyển dạ. Phước cùng mấy anh em đơn vị dìu chị lên bờ. Vì chuyển dạ hơn 6 tiếng đồng hồ nên chị kiệt sức, không đi được nữa, đành nằm vật ra tại đồi. Trước tình cảnh éo le, sức khỏe chị không bảo đảm, bùn nước ngập hết đường, không thể chuyển bệnh nhân vào bệnh viện được, Thiếu tá Phước quyết định cho chị sinh ngay tại đồi.

Chỉ có một túi xách quân y, anh bắt đầu kiểm tra huyết áp, đo mạch và chuẩn bị chỗ cho bệnh nhân nằm. Cơn đau khiến chị Tuyền không chịu nổi, khóc than, thật tội nghiệp. Phước kiên trì động viên chị bình tĩnh, không lo sợ gì cả, hãy cố sức lên. Anh bày cho chị hít thật sâu vào lấy lực để sinh. Nghe lời Phước, chị cố sức làm theo, mặt mày chị đỏ rần, mồ hôi vã ra như tắm. Người nhà của chị và mấy chú bộ đội ngồi phía bụi cây cháy lòng trông đợi, mong sao cho “mẹ tròn con vuông”... Và đứa bé đã ra đời, nằm nguyên trong chiếc bọc, Phước trực tiếp xé bọc rồi bế cháu bé lên, móc miệng cháu cho sạch đờm, nước ối. Tiếng khóc oa oa của cháu bé cất lên đã phá tan không khí căng thẳng, mọi người đều mừng vui, thở phào nhẹ nhõm... Phước cắt rốn, vô trùng rồi băng rốn lại; bộ đội và người nhà đưa lên băng ca chuyển về Bệnh viện miền núi phía Bắc của tỉnh. Bà Lê Thị Ha, mẹ ruột chị Tuyền nghẹn ngào: “Thiếu tá Phước đã cứu sống con gái và cháu tôi. Ông trời có mắt...”.

Vì ghe nhỏ quá nên chồng chị Tuyền không thể đi theo cùng xuống tới bệnh viện. Nghe mọi người kể lại câu chuyện, anh mừng quýnh, liền phóng xe đến huyện đội tìm gặp Thiếu tá Phước rối rít cám ơn... Thật bất ngờ, cha đứa bé cũng là bộ đội, anh là Trung úy Lương Văn Chính, lái xe Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 207, Quân khu 5.

Trước đó, trong mưa bão, Phước còn “cứu nguy” một ca đẻ khác. Ngày 30-9-2009, khoảng 12 giờ trưa, đang trực chống bão số 9 cùng anh em đơn vị, nghe người dân điện báo, Ban Chỉ huy cử anh tức tốc cùng 3 đồng chí đi ca nô lên xã Đại Quang cứu người. Gió mạnh, nước lớn nên ca nô phải chạy từ thị trấn Ái Nghĩa qua đường 14B, vào cánh đồng Đại Nghĩa rồi mới lên Bàu Lá, Bàu Ông (Đại Quang). Ca nô bươn trong mưa gió gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới đến được thôn Mỹ An. Nhiều cây cối ngã đổ, ca nô không vào được nên mình Phước lội vào nhà bệnh nhân, nước lút tới ngực. Đến nơi, chị Nguyễn Thị Thu Hương đã sinh hạ được 1 cháu trai nhưng bị sót nhau. Chị sinh đã gần 2 ngày rồi nên bị băng huyết rất nhiều. Bệnh tình nguy kịch, Phước khẩn trương cấp cứu rồi đưa ngay chị ra ca nô chuyển đến đường mới 14B, đưa đi Bệnh viên Đa khoa Đà Nẵng. Mọi người nhận định, nếu quân y Phước không đến kịp và không kịp thời cấp cứu thì bệnh nhân sẽ tử vong do ra máu quá nhiều.

Đồng đội Thiếu tá Phước không chỉ trêu chọc vui mà còn tấn phong cho anh là người có duyên làm bà mụ, rồi là “ông đỡ” mát tay... Đây không phải là lần đầu tiên anh làm bà đỡ. Khi Phước công tác ở Ban Quân y Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), chưa có vợ nhưng thứ Bảy nào anh cũng năng về quê thăm mẹ. Một chiều nọ, anh đi xe đạp về quê, đến gần ngã ba Túy Loan (Hòa Vang) thì thấy người dân xúm lại chật cả đường. Không biết chuyện gì, anh dừng xe ghé xem thấy người ta vây quanh một cô gái đang mang thai, mặt nhăn nhó, miệng kêu la than khóc. Biết là cô đang chuyển dạ chuẩn bị sinh, tội nghiệp quá, anh xắn tay áo giúp cô sinh luôn bên đường.

Một lần khác, Phước đang trên đường đi chơi ở quê đến đoạn thôn Phím Ái, xã Đại Nghĩa (Đại Lộc). Lúc đó khoảng 1 giờ chiều, có một phụ nữ đi trên đường lại chuyển dạ sinh. Chị đi một mình, chẳng mang theo đồ đạc gì vì không biết là mình sắp sinh. Phước thấy tình hình không ổn nên cho chị sinh luôn. Chẳng có dụng cụ, anh đành mượn dao nhíp của bà già để cắt rốn, xé áo của người mẹ băng rốn cho cháu bé, sau đó bà con chuyển hai mẹ con chị đến bệnh viện. Anh cho biết, hai cháu bé sinh hạ giữa đường hiện học rất giỏi, chăm ngoan lễ phép, một cháu đang học đại học tổng hợp văn, một cháu đang học nghề, hai cháu đều tự nguyện gọi anh bằng ba như bố đẻ, rất quý mến anh. Không chỉ hai cháu mà bố mẹ của các cháu cũng thường xuyên lui tới gia đình anh, rất tình cảm thân mật như người nhà.

Phước luôn hoàn thành tốt công tác quân y trong đơn vị, năm nào anh cũng được cấp trên biểu dương, khen thưởng, nhất là thành tích chống lụt bão. Bí thư Huyện ủy huyện Đại Lộc Nguyễn Văn Ngũ nói về anh với sự xúc động: “Trong bão lũ hiểm nguy, những người lính biết làm “bà đỡ” như Phước thật đáng quý biết bao!”.

Bài và ảnh:  THANH TƯỜNG