QĐND - Ông tự nhận mình là người lái đò đặc biệt vì những hành khách của ông hơn 20 năm qua toàn là những… con nghiện, lúc lên đò còn vật vờ vì ma túy, lúc trở về không ít người đã được phục thiện, đoạn tuyệt với “nàng tiên nâu”. Ông là Nguyễn Xuân Quản ở lòng hồ Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Phải khó lắm chúng tôi mới gặp được ông Quản vì công việc của ông tất bật tối ngày. Ngay từ sáng mồng 2 tết Tân Mão vừa rồi, ông đã khai xuân, đưa người nhà những học viên cai nghiện đến thăm con em mình. Cách duy nhất gặp được ông Quản là phải túc trực tại bến. Nhân lúc khách thưa, chúng tôi trò chuyện với ông. Ông bắt đầu với cái nghiệp lái đò sau khi nghỉ việc tại nhà máy xi măng Yên Thịnh. Ban đầu ông Quản chỉ có chiếc thuyền đạp vịt trọng tải một tấn, ngày ngày đạp đưa những con nghiện vào đây cai thuốc.

Ông Nguyễn Xuân Quản - người lái đò phục vụ trung tâm cai nghiện ma túy trên lòng hồ Thác Bà

Ông nhẩm tính, trung bình một tháng có khoảng 30 đối tượng nghiện được đưa vào đây lao động cải tạo. Có cả những con nghiện tận trong miền Nam ra cai, rồi Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng... Nhưng nhiều nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc. Có những con nghiện vào rồi ra trung tâm như đi chợ, vừa cai được lại tái nghiện lại.

Một lần, ông cùng ba cán bộ công an, áp giải 3 đối tượng ra trung tâm. Trời nắng nóng, ba con nghiện xin mở còng số tám, để vục nước hồ rửa mặt cho mát. Thương tình, các chiến sĩ công an vừa mở còng, nhanh như chớp, ba đối tượng nghiện nhảy ùm xuống hồ bơi vào bờ, chạy trốn trong đám lau bụi và chạy thoát. Có lần những con nghiện ốm nặng, đêm hôm ông phải mở máy thuyền cùng với cán bộ trung tâm đưa ra bệnh viện. Có gia đình đêm hôm con chết, đến nhờ ông chở ra trung tâm để nhìn con lần cuối.

Ban đầu mới làm công việc này, cả người vợ đã quá cố của ông và con ông đều ngăn cản vì lo ông sẽ gặp nguy hiểm, lo ông bị trả thù. Ông Quản kể, nhiều đối tượng nghiện khi bị công an áp tải vào trung tâm, lúc lên thuyền của ông, chửi bới, xúc phạm đe dọa ông nhưng không vì vậy mà ông tính chuyện nghỉ việc.

Niềm vui lớn nhất của ông Quản là được nhìn thấy những con nghiện đã cai thành công trở về làm lại cuộc đời. Mỗi chuyến chở người nghiện ra trung tâm là lúc về ông lại ngậm ngùi. Rồi những chuyến chở họ trở về với cộng đồng, lòng ông hân hoan. Câu chuyện đang sôi nổi thì ông có khách. Một bà cụ tóc bạc trắng đang lần từng bước run run khó khăn xuống bến. Đang trong thuyền, ông Quản gọi vọng lên: “Chờ con lên dắt xuống, đã nói là không phải thăm nó”. Xem chừng đây là khách quen của ông. Tôi cũng lên xách giúp bà cụ cái làn nhựa trong làn chỉ có mấy gói mì tôm, đôi tất màu đen, mấy quả cam, một sổ thăm trại mang tên Phạm Thị V. 80 tuổi thăm con là học viên Nguyễn Ngọc Th. sinh năm 1974…

Đẩy cây sào cho thuyền rời bến, nhìn ông Quản lực lưỡng như  “người lái đò sông Đà” ngày nào của Nguyễn Tuân. Thuyền nổ máy, tôi ngồi đối diện với bà cụ, bà ngượng ngùng vì đi thăm con bị nghiện. Đôi mắt đã hơi ngả màu đùng đục, chiếc áo nâu đã sờn vai. Qua câu chuyện bà kể thì bà có 8 đứa con. Sáu đứa con trai thì ba người đã chết vì tai nạn, bệnh tật, ba người còn lại thì đều dính vào ma túy, đã từng cai nhưng lại tái nghiện. Hôm nay bà vào thăm con trai út, chồng bà mất cách đây 30 năm, để lại bà không đủ sức nuôi dạy các con, để cơn lốc ma túy đã cuốn chúng vào vòng xoáy tử thần.

Chiếc thuyền chạy chừng 20 phút, đã cập bến khu A, ông Quản chạy lên gọi cán bộ trung tâm và một cán bộ xuống dắt bà cụ lên. Trở lại thuyền, ông Quản chậm rãi kể: “Bà cụ đó thăm con liên tục, nhà có mấy đứa con nghiện cả. Lần nào vào đây cũng phải thuê xe ôm chở đi chở về”.

Cũng qua lời kể ông Quản, nhiều bà mẹ tàn tật phải đi xe lăn, người nhà phải bế đưa vào thăm con tại trung tâm. “Những chuyện như thế này tôi gặp thường ngày chú ạ, nhiều khi đêm về trằn trọc suy nghĩ” - ông Quản trầm ngâm nói.

Thuyền của ông Quản trôi nhẹ, ông chỉ tay khoảng nước giữa đảo trung tâm và một hòn đảo khác gần đó: “Cách đây mấy năm, có một học viên bị chết ở đó. Nó quê ở Việt Trì, nhảy xuống hồ bơi để trốn, mỗi tay một chiếc dép tổ ong bơi cho có lực, nhưng đến giữa thì đuối sức chết. Tôi phải chở cán bộ và thợ lặn ra tìm cả buổi”.

Tại trung tâm có một nghĩa địa chôn cất những con nghiện xấu số. Nhiều gia đình không vào thăm con em mình, nhờ ông đi đốt vàng mã, thắp hương thay. Nhìn những nấm mồ cỏ cây um tùm, mỗi mộ chỉ một mô đất nhỏ, nếu không quen không nhận được mộ ai với ai, ông Quản không khỏi ngậm ngùi. Nhưng cũng nhiều con nghiện sau khi cai về đã phục thiện, quay trở lại thăm ông, gọi ông bằng bố...

Bài và ảnh: Hoàng Lực