QĐND - Thượng tá, tiến sĩ Nguyễn Văn Tạc đã nhiều năm gắn bó với một công việc khá đặc biệt và ấn tượng: Giữ gìn và bảo vệ màu xanh bình yên cho biển...

Thượng tá, TS Nguyễn Văn Tạc chuyên gia nghiên cứu về môi trường, địa chất biển.

Năm 1977, từ miền quê đồng chua nước mặn, gió Lào, nắng lửa, Nguyễn Văn Tạc là cậu học trò nghèo ham học đã tốt nghiệp Khoa Địa lý - Địa chất Trường Đại học Tổng hợp. Chàng cử nhân “thiên địa”  ra trường liền khoác ba lô vào đất phương Nam để tìm những điều mới lạ. Năm 1978, anh được điều về Viện Nghiên cứu Biển, nay là Viện Hải dương học Nha Trang. Nha Trang cũng là dải đất miền gió cát, nơi đầu tiên anh đến với những thực nghiệm đầu tiên về biển, ra trùng khơi dò tìm, nghiên cứu địa chất và địa mạo biển. Kỷ niệm về những chuyến đi rất nhiều. Có lần, anh bị lả đi vì sóng nước và sau đó anh đã viết nên những câu thơ: “Sóng chồm mạn tàu như nói lời thách thức - Dẫu say nhưng biển chẳng đừng - Ta vẫn đi, đi tiếp chặng đường - Nơi sâu thẳm của lòng ta mơ ước…”.

Những năm đầu của thập niên 80 thế kỷ trước, cuộc sống bộn bề thiếu thốn, ngoài công việc cơ quan, anh lại về với nỗi lo cuộc sống gia đình. Nhìn những bữa cơm đạm bạc của vợ con mà lòng anh như thắt lại. Những trưa hè nắng như đổ lửa, anh vẫn cần mẫn kéo chiếc xe cải tiến với mấy khúc củi, mấy bao sắn khô từ Suối Dầu về Nha Trang, vượt chặng đường gần 30km hay gò lưng với đôi thùng nước cơm, nước phở trên chiếc xe đạp lọc cọc, rồi vội vã đến cổng trường đón con. Và còn đây sự chịu thương, tảo tần quá đỗi của người cha: “Chiếc lá bàng ơi! Những năm xưa đau đáu - Anh trèo hái mỗi chiều tìm xôi sáng cho con”. Những chiếc lá bàng đổi lấy nắm xôi sáng cho con. Một sự thực nghe qua tưởng nhỏ nhoi nhưng lại quá đỗi lớn lao. Để bây giờ các con anh được lớn khôn và nối tiếp, phát huy theo truyền thống hiếu học của quê hương và gia đình. Những đứa con ngoan của anh như Thanh Hà, Thanh Huệ nay cũng noi gương bố, là tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cô gái út Thanh Hương nay đang là học sinh lớp 12 đã nhiều năm là một trong những vận động viên của tỉnh tham gia các giải thi đấu cờ vua cấp quốc gia.

Sau hơn mười bảy năm gắn bó với công việc nghiên cứu địa chất - địa mạo biển ở Viện Hải dương học Nha Trang, mùa xuân năm 1995, anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành địa lý - địa chất biển. Do yêu cầu của quân đội, anh lại được chuyển về công tác ở Học viện Hải quân. Đến trước một môi trường mới, bước đầu anh cũng không ít ngỡ ngàng song với nghiệp vụ chuyên môn vốn có, anh đã từng bước ổn định và nhanh chóng hòa nhập với công việc mới. Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường của Học viện Hải quân, nơi anh công tác có nhiều công việc cho anh thử sức. Anh còn được đứng trên giảng đường, tiếp xúc với những học viên trẻ. Anh lại cùng với các em đi dò tìm những tài nguyên, khoáng sản vô tận của biển, học và nghiên cứu về môi trường - địa chất - địa mạo biển. Anh lại tiếp tục bồi đắp cho lớp lớp học viên thân yêu thêm hiểu, thêm yêu biển cả.

Mười lăm năm, người lính, nhà khoa học ấy đã thầm lặng với những công trình, những đề tài về môi trường biển: Giải pháp bảo vệ môi trường Quân cảng Nha Trang,  Môi trường xanh của Học viện Hải quân - Bảo vệ và gìn giữ màu xanh trong lành của biển, của cuộc sống… Đặc biệt, gần đây, anh đã tham gia và làm thư ký đề tài khoa học do Chuẩn đô đốc, Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Thuận - Giám đốc Học viện Hải quân chủ trì với tên gọi: “Nghiên cứu trường thủy âm và trường sóng nội của vùng biển Việt Nam”. Đây là đề tài khoa học cấp Nhà nước đầu tiên của Học viện, đồng thời cũng là vấn đề nghiên cứu rất mới ở Việt Nam. Đề tài đã được Hội đồng Khoa học, Công nghệ cấp Nhà nước nghiệm thu và đánh giá đạt loại khá. Kết quả của đề tài là bộ cơ sở dữ liệu khá đầy đủ có giá trị tham khảo, phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo và rất có ý nghĩa cho các hoạt động hàng hải trên biển. Đề tài còn có thể ứng dụng vào các hoạt động tác chiến của bộ đội hải quân trên Biển Đông.

Nhà khoa học Nguyễn Văn Tạc là con người của công việc, của biển cả. Sau những giờ phút gắn bó với biển, anh về ngôi nhà nhỏ, nơi đủ đầy bốn thế hệ, sớm chiều ríu rít tiếng cười con trẻ, có tiếng nói của ông, của bà và các cháu thân thương. Cốc rượu chạm ly cùng anh mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam hôm nay sao mà thấm nồng và ân tình đến thế. Ngoài khơi xa, biển vẫn như thầm gọi…

Bài và ảnh: DUY HOÀN