Trong câu chuyện của mình, ông Được miệt mài kể với chúng tôi về tình yêu sâu nặng với thổ cẩm-thứ sản vật vốn thuộc về rẻo cao xa xôi. Nhưng thổ cẩm của ông không rực rỡ sắc màu mà thanh thoát, dịu dàng, tinh tế như cốt cách của người Tràng An. Có chăng vì thế mà ông được gọi là “vua thổ cẩm Hà thành”.
Sinh ra trong một gia đình có nghề truyền thống dệt lụa, từ nhỏ nghệ nhân Đỗ Đình Được đã sớm quen với sợi vải, khung dệt. Tình yêu thổ cẩm cứ thế lớn dần trong trái tim chàng trai Hà thành. Trong nhiều năm liền, ông đã đi nhiều nơi, tìm hiểu nhiều dòng thổ cẩm khác nhau của các dân tộc như: Tày, Nùng, Cao Lan… Với nền tảng kiến thức được tích lũy từ những năm tháng học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội (nay là Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội) đã giúp ông tạo nên những sản phẩm thổ cẩm độc đáo riêng.
 |
| Ông Đỗ Đình Được. |
Theo ông Được, người dân tộc thiểu số thường dùng tông chói, sặc sỡ, màu sắc chủ đạo là những màu nguyên bản. Đi liền với đó là những hoa văn in hình chim, thú, hoa, lá… được kỷ hà hóa trong từng ô vuông nhỏ, rất mực cân đối. Chất liệu họ sử dụng là loại sợi thô được dệt từ sợi bông, sợi lanh, gai nhuộm sẫm. Hoa văn bằng chỉ, nhuộm phẩm màu tự nhiên. Các mặt hàng thổ cẩm chủ yếu là áo, váy, sau này được đa dạng hóa thêm khăn bàn, khăn quàng cổ… Khách du lịch đến vùng cao vào những dịp lễ tết, hội hè đều bị choáng ngợp bởi nét rực rỡ đặc trưng.
Chắt lọc những nét tinh túy của thổ cẩm truyền thống và kết hợp với mỹ thuật hiện đại, “ông vua thổ cẩm đất Hà thành” đã “tái sinh” ra một loại thổ cẩm riêng. Nó mang vẻ đẹp giao hòa giữa truyền thống với hiện đại, đặc biệt là toát lên “thần thái” của người Hà thành. Cả một đời gắn bó với Hà Nội, nghệ nhân già này am hiểu cốt cách, nề nếp thói quen sinh hoạt, sở thích của con người nơi đây. Theo ông, người Hà Nội ưa những nét nhẹ nhàng và tinh tế. Vì thế, khi phối màu cho thổ cẩm, ông đã tìm nhiều cách để tạo ra nét tinh tế, uyển chuyển cho đường nét, hoa văn bằng cách phối màu thiên về những gam màu trầm, sâu, dịu, bố cục, đường nét hoa văn có những cách tân, hiện đại. Thổ cẩm của ông không ham ánh sáng, cảnh vật của núi rừng, cũng không tạo ra nét hoang sơ, huyền bí như thổ cẩm dân tộc. Sắc hương Hà Nội được khúc xạ qua tâm hồn người nghệ nhân và in lại dấu ấn trên các sản phẩm thổ cẩm với tất cả những nét hào hoa của nó. Thú vị là ở chỗ, người nghệ nhân này không sao chụp một cách đơn điệu mà chắt lọc, lưu giữ lại cái “thần khí” của Hà Nội, làm cho thổ cẩm của ông có hồn, có sức rung động những cảm thức văn hóa của người Hà thành.
 |
| Mẫu thổ cẩm của ông Được. |
Gương mặt “ông vua thổ cẩm Hà thành” bừng sáng khi ông nói về thứ sản vật của mình: “Cái “gu” thẩm mỹ của người Hà thành đặc biệt lắm! Những sợi vải được dệt ra phải đạt được độ chau chuốt, mềm mại, đều đặn đến cầu kỳ”. Để có được nét tinh xảo ấy, ông Được đã dày công tìm hiểu và áp dụng một phần máy móc hiện đại vào sản xuất. Điều này khác hẳn với phương thức tự sản, tự tiêu của người vùng cao. Vẫn là những chất liệu vải thô truyền thống, nhưng với nét cách điệu đã chinh phục được cả những khách hàng khó tính. Các mặt hàng thổ cẩm cũng theo đó ngày càng được nâng cao hơn, đa dạng hơn về đề tài, mẫu mã. Xuất phát từ mong muốn “đưa mỹ thuật vào đời sống”, sản phẩm dệt của ông có tính ứng dụng rộng rãi trong trang trí nội thất, thời trang, hàng công nghiệp – những mặt hàng mỹ nghệ cao cấp được mang đi triển lãm ở nhiều nơi.
Ở phần cuối câu chuyện, khuôn mặt ông Được không khỏi ánh buồn khi nói về tình hình sản xuất hiện tại. Khuôn mặt ông nhăn lại, hằn lên nỗi băn khoăn, giọng ông trầm hẳn xuống: “Sự mai một của làng nghề truyền thống khi lớp trẻ gần như không thiết tha với nghề. Trong khi đó, người tiêu dùng cũng khá kén chọn khi sản phẩm thổ cẩm dường như không phù hợp với cuộc sống hiện đại. Sản phẩm của tôi bị cạnh tranh nhiều quá khi giá cả có phần cao hơn những sản phẩm thị trường, sản xuất hàng loạt”.
Trong câu chuyện của mình, ông Được không giấu ước vọng được truyền nghề, được gây dựng tình yêu với thổ cẩm cho lớp trẻ. “1000 năm Thăng Long – Hà Nội, sức mọn của kẻ già này chỉ mong muốn giữ gìn, tôn vinh và làm giàu thêm cho kho tàng những giá trị văn hóa của Thủ đô nghìn năm tuổi”.
Bài và ảnh: Bích Thùy