Trong căn nhà cấp 4 ở phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, ông Nguyễn Bá Thước (63 tuổi), người lính Biệt động Sài Gòn năm xưa đã kể lại quãng đời oanh liệt của mình...

Kẻ "phản bội" bất đắc dĩ

Năm 1965, ông là người duy nhất tại Hà Tĩnh được chọn vào Sư đoàn Đặc công 305, huấn luyện ở Ba Vì (Hà Nội). Với tố chất thông minh, nhanh nhẹn, ông được cử sang Liên Xô học lớp đào tạo một khóa học đặc biệt: Truy tìm và… đánh cắp tài liệu của đối phương.  "Đầu năm 1968, tôi trở về tham gia vào đội biệt động K16 Sài Gòn, cuối năm đã xâm nhập cài sâu vào trong lòng địch. Sau nhiều lần hóa trang từ anh buôn nước mắm, người nông dân cày ruộng, cuối cùng tôi trở thành một tên lính ngụy khi bị chúng bắt đi. Đến năm 1972, với cái tên mới Nguyễn Văn Tám, tôi đã leo lên cấp hàm trung úy, thường xuyên đi theo và bảo vệ cho tên Bình, Trưởng ty cảnh sát Sài Gòn - Gia Định" - ông Thước kể lại.

Từ năm 1972-1975, ông đã thu thập được nhiều tài liệu mật của địch, giúp phía ta giành được nhiều thắng lợi trong chỉ đạo giải phóng miền Nam. Ông Thước kể lại: Để tránh lộ bí mật, địch ra lệnh tôi làm theo, luôn phải trong tâm thế "một cái đầu lạnh và một trái tim nóng".  Nhiều lần kẻ địch nghi ngờ tôi là người của cộng sản nhưng tôi đã thông minh, nhanh trí vượt qua. 

Trong chiến dịch "Giangsơn City 21" tại Quy Nhơn (Bình Định), ông và đồng đội đã cài mìn tiêu diệt 50 tên lính Mỹ. Rồi trận đánh tại khách sạn Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 10-9-1972, hơn 40 tên sĩ quan cấp cao Mỹ - ngụy đang họp cuộc họp kín để rút quân thì bị ông cài mìn tiêu diệt. Ông được tặng danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ".

 

"Tôi mở dịch vụ tang lễ để tri ân đồng đội, đồng bào"

Nỗi đau sau ngày chiến thắng

Gần 10 năm chiến đấu, hơn 3 năm sống trong lòng địch, ông chưa hề bị một mũi lê hay viên đạn găm vào da thịt. Nhưng đúng 10 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, khi ông chỉ huy 9 đồng đội vào phòng lưu trữ tài liệu mật của Dương Văn Minh tại Dinh Độc Lập nhằm khai thác các tài liệu mật của địch thì bị dính một quả mìn giặc găm lại. Sáu chiến sĩ hy sinh, 3 người bị thương nặng, trong đó có ông. Lúc cả dân tộc tưng bừng chiến thắng thì ông đang nằm mê man bất tỉnh tại các bệnh viện lớn của quân đội. "Đến bây giờ tôi vẫn không tưởng tượng được cái không khí hân hoan toàn thắng như thế nào? Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy sau hơn hai tuần nằm miên man, đồng đội ôm tôi vào lòng: "Thước ơi, đất nước thống nhất rồi, sao đến giờ mi mới tỉnh lại!" - ông kể.

 Suốt 3 năm nằm viện, sức khỏe dần hồi phục, nhưng ông phải bỏ đi một mắt, mắt trái còn lại, thị lực chỉ còn 4/10. Cuộc đời ông không chỉ chiến đấu với kẻ địch mà còn chiến đấu với chính mình, với bi kịch.

Năm 1979, ông được chuyển về đoàn Thanh Liêm (Hà Nam) an dưỡng. Cuối năm đó, ông xin về thăm quê ở xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Đứng trước căn nhà cũ hoang vắng, căn nhà và mảnh đất đã chứa bao kỷ niệm, nay tanh bành vì bom đạn. Bố mẹ và những người em cũng chẳng thấy đâu. Trái tim ông đau nhói, đầu đau như búa bổ, ông gục xuống đất la hét. "Lúc đó, chị tôi, Nguyễn Thị Tần là cựu thanh niên xung phong và bà con đều ngỡ người tưởng rằng cái thằng phản nước, đã đi theo giặc. Bởi ở quê nhà đồn thổi tôi đi theo địch. Mãi sau này khi đồng đội tôi về quê hương trình báo lại tất cả với chính quyền địa phương, tôi mới được rửa sạch "tội bán nước".

Giám đốc của thương binh và người nghèo

Năm 1988, sức khỏe dần hồi phục, ông lấy vợ và về thị xã Hà Tĩnh lập nghiệp. Là thương binh hạng 1/4, ông Thước gạt nỗi đau thể xác, tinh thần, vay mượn tiền bạn bè, lập một xưởng mộc của các thương binh từ năm 1992. Năm 2001, ông Thước  thành lập Công ty TNHH Thương binh Hà Tĩnh, sản xuất kinh doanh tổng hợp: Gò, hàn, mộc cao cấp, mộc dân dụng,  phục vụ tang lễ… giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động với mức lương 2 triệu đồng/tháng.

"Bao nhiêu đồng đội bị thương đã chết trên tay tôi. Những cái chết hết sức bi thương chỉ được gói trong tấm ni lông nằm rải dọc Trường Sơn. Bố mẹ cùng hai em khi bị giặc Mỹ ném bom chết thảm cũng chỉ được gói bằng những tàu lá. Tôi làm thêm nghề phục vụ tang lễ là vì thế", ông Thước xúc động nói.

Từ tâm niệm đó, ông Thước bao nhiêu năm nay dành trọn những năm còn lại của cuộc đời cho công tác từ thiện. Ông vào bệnh viện thăm nom, tặng quà các bệnh nhân nghèo khổ, đi thăm các nghĩa trang liệt sĩ, thăm các bà mẹ Việt Nam anh hùng hay như tặng những cỗ quan tài cho bệnh nhân nghèo qua đời. Ông còn nguyện vọng xây dựng Nhà tang lễ thành phố Hà Tĩnh…

Bài và ảnh Đan Phương