Đó là chị Y Len, người dân tộc Stiêng ở huyện 40 (nay thuộc huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum). Tại Đại hội liên hoan chiến sĩ thi đua B3 lần thứ nhất (tháng 2-1967), chị đã được mọi người trìu mến gọi là "Ngô Thị Tuyển của Tây Nguyên"...
Đó là chị Y Len, người dân tộc Stiêng ở huyện 40 (nay thuộc huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum). Tại Đại hội liên hoan chiến sĩ thi đua B3 lần thứ nhất (tháng 2-1967), chị đã được mọi người trìu mến gọi là "Ngô Thị Tuyển của Tây Nguyên".
Trong những năm đầu đánh Mỹ, công tác vận chuyển ở Tây Nguyên chủ yếu là gùi. Bộ đội pháo binh nêu khẩu hiệu rèn luyện "chân đồng, vai sắt" còn lính vận tải thì "vai ngàn cân, chân ngàn dặm". Số cán bộ, chiến sĩ mang được một lượng hàng hóa nặng bằng và hơn trọng lượng bản thân thì ở Tây Nguyên không kể sao cho hết. Trong đó, chị Y Len là một trong những người tiêu biểu nhất.
Khác với chị Ngô Thị Tuyển ở Hàm Rồng (Thanh Hóa), chị Y Len không đạt được kỷ lục cao ngay từ buổi ban đầu. Hôm đầu tiên gùi hàng, Y Len chỉ mang được 37kg. Nặng và mệt quá, hôm thứ hai, lượng hàng chị mang tụt xuống 35kg. Song với quyết tâm thi đua, Y Len thầm nghĩ: Anh em người Kinh chân không quen leo cái dốc, vai không quen gùi nặng mà còn mang được 40kg; mình phải cố gắng hơn nữa. Chị tích cực rèn luyện để nâng cao khả năng gùi hàng. Đến giữa năm 1964, chị được kết nạp vào Đảng và làm tiểu đội trưởng, dẫn 15 chị em đi công tác xa nên càng tích cực, gương mẫu hơn. Khi hành quân, chị vẫn gùi 42kg hàng, mang một khẩu AK và còn động viên, chỉ huy chị em nữa. Chị đã nâng dần thành tích gùi lên thường xuyên ở mức 65-67kg. Lúc cao điểm nhất, chị đã lập kỷ lục gùi 104kg, trở thành con chim đầu đàn của đơn vị.
Học tập tinh thần kiên trì rèn luyện của Y Len, chị em trong đơn vị đều đạt được thành tích cao. Nhờ liên tục rèn luyện phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, người con gái dân tộc Stiêng ấy sau ngày quê hương giải phóng đã trở thành Chủ nhiệm Chính trị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai-Kon Tum (nay là tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum).
Ngọc Hoàng