Trong xã hội cũ, bác Nguyễn Văn Mộc làm rất nhiều nghề khác nhau để kiếm sống: bán nước vối rong, kéo quạt thuê cho trại lính Tây, thợ phụ quay bễ rèn, thợ sửa chữa ô tô, thợ máy chè, thợ hỏa xa, thợ xi măng... Bấy nhiêu nghề trải dài suốt 30 năm mà cuộc đời của vợ chồng, con cái bác không lúc nào được mở mày mở mặt. Đói rách vẫn hoàn đói rách...
Sau năm 1954, vào làm ở Nhà máy cao su Hà Nội, con cái đều được đi học, đời sống vật chất của gia đình bác ngày một dễ chịu hơn trước. Bác Mộc hiểu rõ nguyên nhân làm đổi thay đời bác, nên dốc lòng sản xuất. Mười hai năm liền, bác là Chiến sĩ thi đua của nhà máy.
Tối 30 Tết năm ấy, cơm nước xong, bác lên phố mua thêm hai cành đào về, đang chăm chú treo ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, soạn bàn thờ Tết thì có tiếng gõ cửa, và sau đó có người bước vào. Bác Mộc quay ra, quá đỗi ngạc nhiên, kêu lên: “Bác! Bác!”.
Bác giơ tay chào gia đình. Thấy vợ bác Mộc mắt kém, đang bế cháu nhỏ ngồi trên giường, Bác lại bế cháu lên và hỏi: “Các cháu có ngoan không, cô?”. Người đưa mắt trìu mến nhìn suốt lượt các cháu đang chạy ríu rít đến. Bác hỏi: “Tết nhất thế nào, bố cháu có mua tranh Tết cho các cháu không? Các cháu có quần áo mới không? Có bánh chưng ăn Tết không?”. Bác hỏi câu nào, các cháu cũng đều trả lời: “Thưa Bác, có ạ!”.
Bác tỏ vẻ vui lòng. Vợ bác Mộc nghe Bác hỏi cặn kẽ, ân cần như cha mẹ săn sóc con cái, cảm động ứa nước mắt, tiếc một nỗi mắt kém không nhìn rõ Người. Hỏi xong chuyện nhà, Bác thơm lên má cháu bé, trao lại cho vợ bác Mộc, rồi chia kẹo cho từng cháu một. Người khen vợ bác Mộc đảm đang, trông nom các cháu sạch sẽ, ngoan ngoãn. Khi bước ra cửa xuống thang, Bác dừng lại hỏi:
- Chú hỏi xem nhà này ai quản lý, nền nhà lở rộp, cầu thang sụp đổ hết thế này, sao không cho sửa chữa?
Bác Mộc chỉ tay xuống đống vôi cát dưới nhà báo cáo:
- Thưa Bác, phòng nhà cửa đã chuẩn bị vôi vữa để sửa chữa cùng với mấy nhà bên cạnh ạ.
Bác quay lại bảo đồng chí đại diện Ủy ban hành chính thành phố đi theo Bác:
- Chuẩn bị đầy đủ rồi thì chú nhắc sửa chữa ngay đi còn chờ gì nữa, để thế này, ngộ nhỡ chị ấy đi xuống ngã thì sao?
NGUYỄN TẤN TUẤN (st)