Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến! Từ thời vua Lê, chúa Trịnh, phố Hiến thuộc Hưng Yên ven sông Hồng đã là đầu mối giao thương với cả thế giới bên ngoài, nhiều thương lái Trung Hoa, Nhật Bản vào đây buôn bán tấp nập, cư dân bản địa đã tổ chức các dịch vụ, trong đó có cả việc biểu diễn ca hát giới thiệu các loại hình văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam được các thương lái nước ngoài đam mê, vui thích.
Năm Canh Thìn, năm cuối cùng thế kỷ 18, có một thương gia Nhật Bản thuê rước vợ chồng anh phường chèo bản địa xuống thuyền của ông ta hát xướng mua vui khi mùa xuân vừa đến.
Thấy cô đào xinh đẹp, múa giỏi, hát hay, tay thương gia nảy ý định chiếm đoạt (!). Họ chuốc rượu cho chồng cô đào say mềm, cho trói cô vợ, bắt ngậm nhân sâm, bịt kín mồm, khiêng giấu dưới sạp chiếc thuyền to đang đậu dưới bờ sông.
Khi tỉnh rượu, anh chồng không thấy vợ đâu, bèn hỏi nhưng được chủ thuyền và lũ thủy thủ trả lời: “Vợ anh đã lên bờ, về nhà từ lâu rồi” và trao cho anh một lạng bạc là tiền công biểu diễn. Anh lên bờ về nhà nhưng tìm mãi chẳng thấy tin tức của người vợ xinh đẹp của mình. Anh liền đệ đơn khiếu kiện lên quan Tổng trấn Lê Đình Kiên (được vua Lê Hiền Tông, chúa Trịnh cử về “chăn dân” xứ này).
Thấy đây là vụ án nghiêm trọng có thể do các thương lái ngoại quốc gây nên, cần phải làm cho ra nhẽ, ngăn chặn tội phạm để an dân, bảo đảm an sinh xã hội, quan Tổng trấn đã phái “cậu quan” thân tín, giỏi võ nghệ là Duy Vũ dẫn một tốp lính xuống nơi đậu của thuyền bè để tra xét thực hư.
Tên chủ thuyền liền ra oai ngăn chặn nhà chức phận đến thực thi phép nước, y láo xược cầm gươm sáng quắc đứng chắn ở mũi thuyền, không cho Duy Vũ làm nhiệm vụ được giao.
Để đề cao Quốc thể, Duy Vũ đã xông lên giật lấy thanh gươm và quát:
- Tại sao nhà ngươi to gan chống lại lệnh quan Tổng trấn? Rồi ra lệnh cho lính canh giữ đoàn thuyền, bắt ba phu chèo thuyền thuê, dẫn về dinh Tổng trấn. Quan Tổng trấn cho cách ly giam ba tên ba chỗ khác nhau. Khi gọi người thứ ba lên hỏi cung, quan nói rõ:
- Hai người bạn anh đã thành thật khai nhận trên các tờ cung này, ta đang chờ anh khai có thật hay không để còn xét, việc này rõ ràng là mưu gian của chủ thuyền, các anh chỉ là người làm thuê, càng giấu giếm tội càng nặng như chủ thuyền.
Không thể nói sai sự thật, anh phu thuyền này phun ra hết việc làm của chủ thuyền. Vợ anh phường chèo được giải thoát, chủ thuyền háo sắc bị bắt và điệu ra xét xử tại dinh quan Tổng trấn. Tuy không bị phạt tù, nhưng chủ thuyền đã phải nộp phạt đến 70 dát bạc, tương đương gần 1.700 lạng bạc (theo thời giá bây giờ, giá trị đến cả tỷ đồng).
Phiên tòa xét xử vụ án bị cáo là một ngoại kiều kết thúc, dân chúng ở vùng xứ Đông ai nấy khen ngợi, khâm phục thái độ kiên quyết của quan Tổng trấn khi nghe ông nói:
- Nước phải có chủ, bất kỳ kẻ nào cũng phải tôn trọng pháp luật của triều đình, nếu làm bậy vẫn phải nghiêm trị để đề cao phép nước, không ngoại trừ ai”!
Để ghi công đức của ông với non sông đất nước, không chỉ ở phố Hiến vẫn còn tấm bia đá ca ngợi ông, mà ở cả nơi ông sinh ra là làng Thiết Định, xã Đông Tường, huyện Yên Định (Thanh Hóa) cũng lập đền thờ người con “Dĩ công vi thượng”, hết lòng “chăn dân” nơi xứ Bắc xa xôi, làm rạng danh họ Lê, và cả quê nhà, đã được Nhà nước xếp hạng là một di tích lịch sử có từ hơn hai thế kỷ trước đây.
VỪ A PÁO (st)