Ảnh trên: Tuần tra bảo vệ đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Trần Hoài

Cồn Cỏ-hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc-nổi tiếng với những chiến công hiển hách trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được Bác Hồ khen tặng “Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận” và được Nhà nước tuyên dương “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân”.

Chiến tranh đã qua nhưng thiên tai vẫn luôn đe dọa cuộc sống dân lành. Và những người lính Cồn Cỏ hôm nay, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đảo, còn có những nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ những bà con gặp nạn, những số phận rủi ro. Đạo lý dân tộc “nghĩa tử là nghĩa tận”, nhưng “nghĩa tận” của người chiến sĩ nơi đảo xa thấm đẫm nhân văn gấp bội phần…

Những lần đến Quảng Trị, tôi thường nghe những người dân ở đây nói rằng: ở đảo Cồn Cỏ có những ngôi mộ vô chủ mà không cô đơn. Mỗi người kể một kiểu, nhưng những câu chuyện của họ xúc động đến nỗi suốt cả năm trời những ngôi mộ trên hòn đảo tiền tiêu cứ vương vít trong tôi như một ám ảnh.

Thế rồi, có một ngày… “Tôi vừa đi Cồn Cỏ về, anh ạ!- Tiếng anh bạn nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn, chủ nhiệm nhà văn hóa Quân khu 4 vang trong máy. Nghe nói sắp được nghỉ hưu, tôi “làm” một chuyến Cồn Cỏ để may ra có thêm một ca khúc nữa về Cồn Cỏ. Nhớ lời anh dặn, tôi đã đến thắp hương ở những “ngôi mộ không cô đơn” trên đảo và hỏi kỹ về những ngôi mộ đó cho anh. Đến ngay đi, tôi kể cho mà nghe!”.

Tôi mừng quá, phóng xe đến ngay. Anh bạn nhạc sĩ bồi hồi: “Những ngôi mộ trên đảo đều được đắp bằng cát vàng, bằng san hô, chung quanh còn được kè bằng đá rất cẩn thận. Theo những người lính, làm thế là để chống lại gió biển xô cát bay, cát chạy”.

Ngôi mộ nào cũng chỉ tên là Được! Đàn ông thì là Ông Được, đàn bà thì là Bà Được. Đó là những xác người vô chủ, không biết quê hương, bản quán; thậm chí chẳng biết họ mang quốc tịch nào, vì lý do gì mà chết. Họ theo sóng, theo gió vào được đảo, hay sóng gió Việt Nam nhân ái đưa họ vào tìm chỗ nương thân cuối cùng? Những người tử nạn ấy được lính đảo vớt lên, được lính đảo chúng tôi đưa về với đất. Vì thế cái tên “Được” có từ đó!

Nghe người nhạc sĩ kể, tôi chạnh lòng nghĩ: Đúng là trong cuộc đời còn có biết bao thân phận trầm luân như thế. Quê tôi ở miền hạ lưu dòng sông Lam. Mùa mưa bão, thỉnh thoảng có một xác người trôi nổi trên sông dạt vào bờ. Những ngôi mộ của những người chết trôi ấy được người dân quê tôi vớt lên, chôn cất dọc bờ sông, xa làng mạc. Giữa bộn bề đời thường, có mấy ai cất công ra thắp cho họ nén hương. Thế nên, những nấm mộ ven bờ sông ấy năm tiếp năm hoang phế, thành gò, thành bãi…

Tôi đem điều trắc ẩn này nói với người nhạc sĩ. Anh trầm giọng:

- Ở Cồn Cỏ nhiều năm nay có gần chục trường hợp xác người trôi dạt vào đảo. Nhiều nhất là vào mùa gió Đông Bắc. Thật lòng, giải quyết những tình huống “tao ngộ” này không có trong nhiệm vụ của đảo. Cồn Cỏ là một đảo tiền tiêu, nhiệm vụ chính của người lính là bảo vệ đảo, bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo. Trong hồ sơ làm gì có mục cấp kinh phí chôn cất những xác người vô chủ. Nhưng vì lòng nhân ái của người lính, chỉ huy đảo có hẳn phương án cho từng cụm, coi đó là một nhiệm vụ. Người chết dạt vào cụm nào, trước mắt cụm ấy cử người vớt lên, báo cáo chỉ huy đảo rồi tiến hành khâm liệm, mai táng chu đáo. Có khi đúng vào chiều 30 Tết, trên bãi biển Hi-rôn, lính đảo đang tíu tít chuẩn bị cỗ tất niên thì tổ tuần tra cụm 1 về báo cáo có xác người dạt vào đảo. Dù nước biển mặn, nhưng người chết bị ngâm nước mấy ngày liền nên thi thể đã trương phềnh, da dẻ bợt bạt, lại bị cua, cá gặm, rỉa loam nhoam, bốc mùi đến nghẹt thở. Mặc! Những người lính vẫn cẩn thận tắm rửa cho họ sạch sẽ, lấy sổ ghi chép lại dáng người, màu da, màu tóc; những đặc điểm dễ nhận biết còn có được trên thân thể họ, báo cáo về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị để may ra sau này có ai đến tìm mà báo cho họ nhận dạng được người thân. Sống với biển mặn, gió nồng, quân phục người lính chóng bạc màu, chóng bở, chóng rách. Nhưng hễ có ai trôi dạt vào đảo, thường thì quần áo trên người họ đã rách tả tơi, anh em lính đảo vẫn nhường cho họ những bộ quân phục mới nguyên; gỡ những tấm ván nằm dày dặn, chắc chắn nhất đóng cho họ cỗ áo quan, để thể xác họ yên nằm về với đất. Hương thắp, đảo phải gửi mua từ đất liền, nhưng bao giờ vào ngày rằm, những ngôi mộ Ông Được, Bà Được vẫn ngát khói hương. Hẳn vong hồn họ vì thế chắc sẽ được mát mẻ dưới lòng đất nhân ái của đảo.

Người nhạc sĩ dừng lời, nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Tự dưng nhập nhòa trong tiếng gió buổi sớm ngoài khung cửa ấy, tôi như nghe tiếng sóng ầm ào xô vào vách đá tựa như những vành hoa trắng bao quanh đảo. Dường như cũng cảm nhận ra điều đó, người nhạc sĩ nói bằng giọng thật lắng:

- Có sống với người lính đảo mới biết họ phải chịu gian nan, vất vả, thiếu thốn biết chừng nào. Ấy vậy mà họ vẫn tự nguyện nhường những gì tốt nhất cho người xấu số trôi dạt vào đảo. Thật là những tấm lòng vàng! Những người lính còn tâm sự với tôi rằng: Những thi thể ấy, họ có thể không là đồng bào mình, nhưng cũng là đồng loại của mình. Hơn thế, họ là những con người. Mà đã là đồng loại, đã là con người thì dù họ là ai, ở đâu, khi gặp hoạn nạn cũng cần lắm những tấm lòng…

NGUYỄN XUÂN DIỆU