QĐND - Cùng cậu bé 12 tuổi trên con thuyền gỗ nhỏ, chúng tôi tới làng thuyền chài xã Ngọc Châu, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Tiếng là làng chài nhưng đã từ lâu, tất cả những người dân nơi đây đều đang từng ngày mưu sinh bằng nghề đi tìm sắt vụn trên sông.

Làng chài Ngọc Châu gồm hơn một trăm hộ gia đình, họ làm ăn và sinh sống cùng nhau dọc theo sông Thái Bình, đoạn chảy qua huyện Nam Sách (Hải Dương). Trước kia, người dân nơi đây cũng từng mua sắm chài lưới phục vụ cho việc đánh bắt tôm, cá. Nhưng đã hơn hai chục năm trở lại đây, tôm cá khan hiếm, việc đánh bắt ngày càng khó khăn nên đã có người phải bỏ sông nước, lên bờ tìm kế sinh nhai hoặc đi tìm nghề khác trên sông nước. Cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn nhưng cũng đầy bế tắc, anh Nam quyết định tìm hướng đi mới bằng nghề… “câu" sắt vụn. Công cụ để làm nghề này cũng hết sức đơn giản, không tốn kém như tiền mua sắm chài lưới. Nam bắt đầu bằng một cục nam châm có sức hút mạnh được mua từ Trung Quốc và sau đó nối vào sợi dây thừng. Người tìm sắt chỉ việc ném cục nam châm đó xuống sông, gặp sắt, nam châm sẽ hút vào để người ta kéo lên, thu “chiến lợi phẩm”.

Khá nhiều trẻ em đi theo người lớn tìm sắt vụn trên sông.

Ban đầu, nghề câu sắt của anh chỉ có vài người làm theo nhưng dần dần khá nhiều người và từ đó làng chài đổi sang nghề "câu sắt vụn". Hằng ngày, bất kể trời mưa nắng hay giá rét, họ vẫn thường lênh đênh trên các dòng sông. Địa điểm mà họ làm việc là những gầm cầu, gầm cống nơi có dòng chảy chảy xiết và do diện tích dòng chảy bị thu hẹp nên có nhiều sắt vụn tập trung vào đó. Mỗi ngày, một gia đình có thể tìm được khoảng 25 đến 30kg sắt vụn đem bán cho các đại lý thu gom với giá 2000đồng/kg.

Vì sống theo bố mẹ lênh đênh trên sông nước nên trẻ em nơi đây hầu hết đều không có điều kiện đến trường. Nhiều em tuổi còn nhỏ nhưng đã là trụ cột gia đình, số tiền mà các em thu được từ sắt vụn giúp bố mẹ giảm bớt được một phần khó khăn. Tuổi nhỏ và phải làm việc nơi sông nước luôn có những nguy hiểm rình rập. Theo quan sát của chúng tôi, trên các thuyền của người dân khi làm việc đều không có bất cứ một trang bị bảo hộ lao động như quần áo phao hay một tấm phao nào. Nhiều khi thu lượm được những mảnh kim loại sắc nhọn, nếu không cẩn thận, các em sẽ bị đứt tay và chảy máu. Trên những đôi bàn tay nhỏ bé nhưng ngang dọc đầy những vết sẹo. Em Vũ Viết Bình tâm sự: “Em bị sẹo mãi như thế này thành quen rồi, không còn khóc như lúc đầu nữa, càng nhặt được nhiều sắt càng vui anh ạ".

Khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, đôi mắt buồn, anh Vũ Viết Sinh tâm sự: “Đời mình cực khổ quen rồi, chỉ mong sao mình cũng như những gia đình khác, có được mảnh đất nhỏ làm chốn đi về và được chăn nuôi sản xuất để có điều kiện cho các cháu được đến trường".

Bài và ảnh: Lương Xuân Nhuận