QĐND - Mới sang nước bạn, thay đổi múi giờ nên chúng tôi vẫn chưa quen đồng hồ sinh học. Mới 2 giờ sáng (8 giờ Việt Nam) ngày 31-12-2010, hầu hết cánh báo chí đã thức giấc. Các anh Xuân Ba (Báo Tiền phong), Huy Thịnh (Báo Hà Nội mới) ra hành lang hút thuốc. Anh Tiến Phú (Báo Nhân Dân) cắm ấm nước nóng pha trà. Chúng tôi thì chọn điểm cao nhất để có thể ngắm sa mạc trong đêm. Giữa “biển” cát mênh mông, những ngọn lửa được đốt cháy bởi khí thừa của các giếng dầu bập bùng, đan xen, phản chiếu mây trời làm mặt cát sa mạc sáng như băng.
Anh Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng ban Hỗ trợ sản xuất Tổng công ty Thăm dò, khai thác Dầu khí Việt Nam - người có gần 20 năm học tập và làm việc tại An-giê-ri cho biết, nhìn “những ngọn đèn sa mạc” biết ngay là giếng dầu của riêng nước chủ nhà. Bởi để hạn chế ảnh hưởng môi trường, An-giê-ri quy định, tất cả các Liên doanh trên sa mạc phải thu gom khí thừa, tuyệt đối không được đốt. Chưa hết, trong Liên doanh, việc thăm dò dù rất tốn kém, nhưng chủ nhà không bao giờ bỏ vốn vào lĩnh vực này. Đến khi có dầu thương mại, tùy vào trữ lượng của mỏ, An-giê-ri mới góp vốn liên doanh. Biết là có phần thua thiệt, nhưng vì tiềm năng dầu khí nơi này rất lớn nên hầu hết các công ty có tiếng trên thế giới đều có mặt ở đây.
 |
| Toàn cảnh một giàn khoan dầu tại thực địa. |
Sau khi ăn điểm tâm, 8 giờ, đoàn báo chí đến làm việc với cán bộ Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD). Cùng đi có anh Zerarka Reda, 28 tuổi, người địa phương, làm nhiệm vụ bảo vệ. Khi xe chuyển bánh, anh vui vẻ nhắc nhở, các nhà báo không được quay phim, chụp ảnh cảnh sát và các giếng dầu, bởi, đây là khu vực nhạy cảm nên chính quyền quy định rất ngặt nghèo. Cảnh sát ở đây được trang bị vũ khí, có máy soi cầm tay (phát hiện thuốc nổ), trông rất nghiêm nhưng khi tiếp xúc lại thấy rất thân thiện.
10 giờ 30 phút, cả đoàn thích thú thả bộ giữa sa mạc. Đang vào mùa đông, nhiệt độ chỉ vào khoảng 12o C, dễ chịu vô cùng. Gần trưa, ánh nắng mặt trời soi chiếu, mặt cát sáng vàng lấp lánh. Các tay máy nghiệp dư thi nhau sáng tác về sa mạc, với những con đê cát nhấp nhô - dấu tích của những trận bão cát triền miên. Một vài cây hoang dại hiếm hoi, vươn mình giữa mông quạnh cũng lọt vào ống kính của các thành viên.
Buổi chiều, đoàn đi thăm “Giếng dầu Tổ” và được ông M. Rouabeh, cháu nội của cụ Messaoud Rouabeh - người phát hiện ra dầu mỏ đầu tiên ở vùng này (năm 1917) tiếp thân mật.
Buổi tối, các cán bộ, công nhân Việt Nam đang thường trực tại căn cứ hậu cần-kỹ thuật ở thành phố Hassi Messaoud, tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng đoàn và đón mừng năm mới tại khách sạn Red Sea. Trong không khí đầm ấm, thân tình, đồng chí Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đã phát biểu động viên, đánh giá cao tinh thần vượt khó của các cán bộ, công nhân ngành dầu khí Việt Nam trong cuộc hành trình vất vả, gian nan đi tìm thêm “lửa” cho Tổ quốc. Nhân dịp này, thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, chiến sĩ Báo Quân đội nhân dân, đồng chí Tổng biên tập đã trao tặng đại diện quà lưu niệm cho các cán bộ dầu khí. Buổi tiệc kết thúc khi đồng hồ chỉ phút đầu tiên của năm mới 2011.
6 giờ sáng 1-1-2011, chúng tôi rời Hassi Messaoud, lên máy bay trở về thủ đô An-giê-ri.
Bài và ảnh: Phúc-Tiến-Nam