Ngôi nhà của ông từ lâu đã trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ các cựu chiến binh, bà con lối xóm. Thỉnh thoảng, họ lại thêm một vài chi tiết vào câu chuyện ông đang kể với chúng tôi. Người dân nơi đây hầu như ai cũng biết về những năm tháng ngang dọc bầu trời của ông-Anh hùng phi công Nguyễn Nhật Chiêu...
 |
Phi công Nguyễn Nhật Chiêu (người đứng) cùng các phi công Phạm Thanh Ngân (ngồi bên trái) và Nguyễn Văn Cốc (ngồi bên phải) giảng bình sau trận đánh ngày 23-8-1967
|
Nghề không chọn trước
“Bây giờ lái máy bay cũng là một nghề, thanh niên có quyền tự do lựa chọn. Còn chúng tôi đến với nghề bay là vì nhiệm vụ”-ông bắt đầu câu chuyện.
Ông là Nguyễn Nhật Chiêu, sinh năm 1934 tại thôn Đông Thôn-xã Quốc Tuấn-huyện Nam Sách (Hải Dương). Năm 1953, ông nhập ngũ, làm chiến sĩ liên lạc tại Tiểu đoàn 159-Quân khu Việt Bắc. Vừa đi bộ đội, ông vừa tranh thủ học bổ túc chương trình phổ thông chỉ trong hai năm. “Hết chương trình học, tiếng Trung Quốc tôi đã sử dụng thành thạo. Riêng tiếng Nga thì cũng biết… bập bẹ”-ông Chiêu tâm sự.
Ngày 25-8-1956, ông được gọi về tập trung tại Bộ Quốc phòng. Ngay trong đêm hôm ấy, ông được trên giao nhiệm vụ đi học lái máy bay ở nước ngoài và được gặp Bác Hồ đến động viên toàn đoàn. Bác nói: “Lần này các cháu lên đường bằng ô tô, tàu hỏa. Nhưng sau này các cháu sẽ lái được chiến đấu cơ phản lực về nước”.
Ở Trung Quốc, ông đã được huấn luyện 4 loại máy bay là YAK-11, YAK-18, Mig 15 và Mig 17. Sau bốn năm đào tạo, ông có thể bay trong đội hình lớn, các bài bay phức tạp. Trong đoàn bay ngày ấy, ông cùng phi công Phạm Ngọc Lan là những cánh bay đầu đàn.
Những chiến công vang dội
Sau khi đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, ngày 6-8-1964, đoàn phi công của ông được lệnh về nước. Ngày 17-6-1965 ông xuất kích đánh trận đầu tiên…
Trong số các trận chiến đấu hạ 6 máy bay giặc, ông vẫn còn nhớ như in hai trận. Ngày 20-9-1965, khoảng 8 giờ sáng, biên đội của ông được lệnh xuất kích, đánh chặn máy bay địch đang từ biển bay vào khu vực đông Bắc Thái Nguyên. Sau khi vòng sau dãy Tam Đảo bay về hướng Bắc, biên đội phát hiện một tốp 4 chiếc F-4 của địch. Biên đội trưởng Phạm Ngọc Lan ra lệnh công kích. Nguyễn Nhật Chiêu làm công tác kiểm tra pháo. Đạn ở cả 3 khẩu đều đã lên nòng tốt. Biên đội bám sát mục tiêu. Nhưng ngay sau đó cả máy bay ta và địch đều chui vào mây. Khi ra khỏi mây, đang vòng quanh khu vực Hà Bắc (cũ) tìm đội, Nguyễn Nhật Chiêu phát hiện một máy bay F-4 của địch ngay trước mặt. Ông tăng tốc độ lên 900km/h, tiếp cận mục tiêu, đưa địch vào vòng ngắm quang học. Khi cự li còn 190m, ông nhấn cò, đạn trượt dưới bụng máy bay địch. Ông tiếp tục bám sát và bắn tiếp loạt đạn thứ 2, máy bay địch bốc cháy, giặc lái kịp nhảy dù thoát thân nhưng ngay sau đó đã bị quân dân ta bắt sống.
Khoảng 14 giờ ngày 23-8-1967, sau khi có thông báo địch đã cất cánh và có thể đánh phá kho xăng Đức Giang, ga Đông Anh, Nhà máy điện Hà Nội, biên đội Nguyễn Nhật Chiêu, Nguyễn Văn Cốc được lệnh cất cánh từ sân bay Đa Phúc, hướng về vùng trời phía tây Hà Nội. Khi sở chỉ huy thông báo “bên phải 30 độ, độ cao 5.000, có mục tiêu xuất hiện”, nhìn sang bên phải, ông thấy có vài chục chiếc gồm các loại F-4, F-105 của địch.
Sau khi lựa chọn một “con mồi” F-4, ông liên lạc với Sở chỉ huy: “36 xin phép công kích”. Trung đoàn trưởng Trần Mạnh đồng ý. Ngay tập tức ông tăng tốc độ lên 1.200km/h, hạ thấp độ cao và khóa chặt đuôi địch. Khi mắt đã nhìn thấy mục tiêu khá lớn, đồng thời các máy tính đều báo máy bay địch đã ở trong vùng sát thương, ông lập tức ấn nút phóng, máy bay địch bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, số 2 Nguyễn Văn Cốc tiêu diệt một chiếc khác. Chưa hết vui mừng, ông tiếp tục phát hiện một tốp máy bay địch ngay phía trước. Ông nhanh chóng tiếp cận, sau khi nhấn nút phóng, quả tên lửa thứ hai đã quật thêm một chiếc F-4. Dưới mặt đất, quân và dân ta cũng tóm gọn 5 tên giặc lái.
Theo lí thuyết, trong biên đội 2 chiếc, phi công số 1 là lực lượng tiến công chủ yếu, phi công số 2 có nhiệm vụ quan sát, yểm trợ, song trận đánh ngày 23-8-1967 của biên đội Chiêu, Cốc đã mở ra một hình thức chiến thuật mới-chiến thuật “Đồng thời công kích”. Đây được coi là một trong những trận đánh tiêu biểu của không quân nhân dân Việt Nam. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 31-12-1973, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
 |
Chăm sóc cây cảnh là thú vui tuổi già của Anh hùng Nguyễn Nhật Chiêu
|
Năm 1992, từ vị trí Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân, ông nghỉ hưu với quân hàm đại tá. Về với hậu phương, ông lại tích cực tham gia các hoạt động xã hội, lần lượt đã đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quốc Tuấn, rồi Ủy viên thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương.
Nghỉ tham gia các hoạt động xã hội nhưng ông vẫn đang tích cực góp phần xây dựng phong trào thể dục thể thao của xã. Phong trào bóng bàn, bóng chuyền ở địa phương phát triển rộng khắp, với 3 đội tuyển luôn được duy trì là đội Cựu chiến binh, đội thanh niên và đội đương chức có sự góp sức của ông.
Trước lúc chia tay, ông kể lại cho chúng tôi nghe kỷ niệm cách đây đã 43 năm. Vào tháng 6-1966, ông được Bác Hồ gọi đến dùng cơm cùng Bác ở Phủ Chủ tịch. Trong bữa cơm, ông có hỏi Bác:
- Cháu xin hỏi Bác, hằng ngày Bác ăn có được nhiều cơm không?
- Các chú Không quân bắn rơi nhiều máy bay, bắt sống được nhiều giặc lái Mỹ thì Bác khỏe, Bác vui-Bác trả lời.
“Chính tâm sự của Người trong bữa cơm hôm đó là nguồn động lực rất lớn, thôi thúc lớp phi công chúng tôi ngày ấy không ngừng phấn đấu, tiêu diệt thật nhiều máy bay địch, đáp lại lòng mong đợi của Người”- ông Chiêu bộc bạch.
Bài và ảnh: PHẠM HOÀNG HÀ