Một ngày trở gió rồi mưa lướt thướt trong cơn bão số 10 trên đất Thành Nam, bất ngờ tôi nhận được tin anh Hồng Lân mất.
 |
|
Nhà báo Hồng Lân (trái) trong dịp kỷ niệm 50 năm Phát thanh quân đội (3-2009). Ảnh: Đức Toàn
|
Vẫn biết ở cái tuổi “bát tuần” lại đã “thập tử nhất sinh” qua hai lần mổ cắt bỏ 2/3 dạ dày như anh, ra đi về cõi vĩnh hằng là lẽ đương nhiên nhưng tôi vẫn cảm thấy đột ngột, nuối tiếc.
Mới vài ba tháng trước, tôi vẫn thấy lão nhà báo máy ảnh trên tay, “con mắt xanh” đang chăm chú lựa khuôn hình cho một tấm ảnh đẹp. Hàng trăm bức ảnh của ông đã được đăng tải trên Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Truyền hình, Báo Hà Nội mới và một số báo, tạp chí khác. Chọn cách làm việc thích hợp khi tuổi cao, sức yếu mà vẫn tiếp tục cống hiến, có hiệu quả như ông quả không phải ai cũng làm được.
Những năm chiến tranh, đồng nghiệp ghi nhận ông là vị chỉ huy báo chí năng động của chương trình phát thanh Quân đội nhân dân (Đài Tiếng nói Việt Nam).
Là người phụ trách nhưng ông vẫn đều đều viết bài. Đã có không ít những bài bình luận, tiểu luận sắc sảo của ông có sức động viên, cổ vũ quân dân hai miền Nam - Bắc nhưng không giới thiệu tên tác giả nên ngoài những người cộng sự, ít ai biết đến nhiệt tình và sức làm việc đáng trân trọng của ông.
Là một trong những người đầu tiên xây dựng nên chương trình phát thanh Quân đội nhân dân, hơn 20 năm, ông còn là người đóng góp quan trọng để “báo nói” quân đội trở thành “thương hiệu” không chỉ được cán bộ, chiến sĩ mà đồng bào cả nước mến mộ, đón nghe.
Sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, nhà báo quân đội Hồng Lân làm Trưởng phòng Phát thanh – Truyền hình Quân đội, Trưởng phòng báo chí-Thông tấn quân sự rồi chuyển sang Báo Nhân dân, làm Trưởng ban Nhà nước và Quốc phòng. Tôi còn nhớ lần bất ngờ gặp ông trước cổng cơ quan, nơi tôi chuyển công tác về làm việc. Ông đưa tôi chiếc máy ảnh Pratika của Đức, nói là bị kẹt phim, nhờ đưa vào buồng tối xử lý giúp. Lúc đó ông đang vội đi lấy tài liệu viết bài tuyên truyền cho ngày thương binh-liệt sĩ. Đúng dịp, trên báo Nhân dân có bài viết khá dài, đăng kèm ảnh của ông viết về tấm gương phấn đấu và mối tình của anh thương binh Trần Thế Tôn (mù cả hai mắt) với người con gái đẹp Thành Nam. Bài viết sinh động, đọc thấy cuốn hút, khác hẳn những bài viết về “gương điển hình” khô khan, cứng nhắc thời đó.
Thế rồi, thêm một bất ngờ, khi đã vào tuổi “thất thập cổ lai hy”, chất nghệ sĩ trong ông lại phát lộ qua những bức ảnh về những người đẹp nổi tiếng. Chủ yếu là thể loại chân dung, nhưng qua cách thể hiện của ông, “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”. Những bức ảnh kèm theo bài viết ngắn, gọn về nhân vật đã góp phần làm sinh động, sáng đẹp nhiều trang báo và tạp chí. Tập sách ảnh của tác giả Hồng Lân (do Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin ấn hành) hội tụ khá đông đủ những nghệ sĩ, hoa khôi, hoa hậu, MC có tên tuổi trong Nam, ngoài Bắc, miền núi. Mà đâu chỉ có ảnh chân dung mà còn cả những tấm ảnh “động”, chụp các nghệ sĩ múa, đòi hỏi người cầm máy, ngoài sự cảm thụ nghệ thuật tinh tế còn phải có tay nghề nhiếp ảnh điêu luyện. Mấy năm gần đây, bài và ảnh chân dung nghệ sĩ của Hồng Lân xuất hiện thường xuyên trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân, đặc biệt là Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần, được bạn đọc mến mộ. Và 4 năm qua, ông là một trong những cộng tác viên tích cực, hai lần được Báo Quân đội nhân dân khen thưởng.
Vĩnh biệt Đại tá, nhà báo Phạm Hồng Lân–tôi ghi lại vài cảm nghĩ và kỷ niệm như một nén nhang thắp lên nhớ về ông - người đã trọn đời đam mê, cống hiến cho sự nghiệp báo chí của đất nước.
SỸ HƯỞNG