Trừ những người thất học, còn bất cứ ai dù người đó là vua chúa, tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng, thầy giáo hay người dân bình thường, ai cũng có trong tâm trí, khắc vào tâm can: một chữ thầy, một hình ảnh người thầy giáo. Hình ảnh đó xuất hiện cùng với tuổi thơ ngọt ngào hay dữ dội như một thứ gì thiêng liêng chẳng bao giờ quên.

Kể cũng lạ mà không lạ vì người thầy đã gieo vào tâm trí trẻ thơ cái vốn quý nhất của con người: đạo đức, lương tri và tri thức. Không có những thứ này không thành người. Cái đạo làm người cần có ba thứ đó.

Tất nhiên người thầy được khắc trong tâm khảm phải là người thầy tốt, gây được ấn tượng hoặc về đạo đức, hoặc về tri thức mà đạo đức phải là chủ yếu. Trong cuộc đời mỗi người có thể có nhiều người thầy nhưng chỉ những người thầy như thế mới để lại ấn tượng sâu sắc.

Học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự hôm nay.

Trong quá trình dạy học, tôi được biết có thầy giáo, lương thời kì bao cấp chẳng được bao nhiêu nhưng hằng tháng vẫn dành một số tiền giúp một em học sinh nghèo để có tiền mua giấy bút và đóng học phí. Nay em đó trưởng thành vẫn nhớ mãi người thầy đáng kính ấy. Học trò Trần Thanh Đạm nay là giáo sư, Nhà giáo nhân dân có tên tuổi khi được hỏi về giáo sư, tiến sĩ, luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909-1977) đã nói: “Đầu tiên phải nói thầy Nguyễn Mạnh Tường là người có tấm lòng rất yêu nước. Thứ hai, ông là người đạo đức, cá nhân rất trong sạch, giản dị, cần kiệm”.

Ngày xưa thì có gương Phạm Sư Mạnh, Lê Quát làm quan to trong triều mà vẫn giữ lễ với thầy Chu Văn An. Gần đây học trò Nguyễn Phú Trọng hiện nay là Chủ tịch Quốc hội cũng gửi cho thầy học ở Thành phố Hồ Chí Minh một lá thư chúc thọ nhân dịp thầy 90 tuổi: “Em giữ mãi những ấn tượng tốt đẹp về thầy-Thầy Hoàng Như Mai-giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai-một người thầy đức độ, tài hoa, tâm huyết, chân tình!”.

Trong nghề dạy học lại có những ông thầy tuy không qua cuộc đời mình, không dạy chữ nào mà vẫn in đậm trong tâm trí như một bó đuốc trí tuệ. Thế mới biết cái đức, cái tài quan trọng nhường nào. Giáo viên, ai chẳng ghi nhớ trong tâm can một hình ảnh Chu Văn An, tài đức vẹn toàn, ông tổ của nghề dạy học Việt Nam. Nhiều người còn nhớ thầy giáo liệt sĩ Dương Quảng Hàm: “Dù thuộc thế hệ hậu sinh nhưng chúng tôi luôn coi giáo sư Dương Quảng Hàm (1898-1946) là thầy”. Ngày ấy lớp sinh viên ham học Khoa Ngữ văn ai mà chẳng đọc cuốn “Việt Nam văn học sử yếu” của Dương Quảng Hàm.

Ở nước ta từ thời xưa đã nâng cao vị trí người thầy đến mức “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy) hoặc coi người thầy đứng thứ hai sau vua, trên cả cha mẹ (quân, sư, phụ). Ngày nay Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho người thầy những vinh dự lớn: “Người thầy giáo tốt-thầy giáo xứng đáng là thầy giáo-là người vẻ vang nhất”... là “anh hùng vô danh”.

Để giữ được vị trí cao đẹp đó, người thầy cần phải không ngừng tu dưỡng đạo đức, phấn đấu trong học tập, giảng dạy, tránh xa những tiêu cực và thiếu dân chủ như: bán điểm, gian lận trong kì thi, nhận tiền học sinh trái tuyến xin vào, chuyển trường đến học, thành kiến với học sinh không có quà cáp vào các ngày lễ, tết, kỉ niệm hoặc không học thêm với mình hoặc khi bố mẹ góp ý xây dựng, dạy thêm thu tiền quá đắt, vụ lợi. Cha mẹ học sinh cũng phải giúp người thầy giữ được phẩm chất, không nên tha hóa người thầy bằng vật chất.

Để nâng cao vị trí người thầy, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã có văn bản xây dựng đạo đức người thầy một cách toàn diện. Theo đó người thầy phải sống có lí tưởng, lành mạnh, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách, chủ trương, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, gương mẫu, tâm huyết với nghề nghiệp, công bằng với học sinh, đánh giá đúng chất lượng, chống bệnh thành tích, giữ vững, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Những thầy giáo thực hiện được tốt sẽ để lại suốt đời trong tâm khảm học sinh hình ảnh một người thầy đạo đức, tâm huyết, tận tụy giỏi chuyên môn. Thế chẳng vinh dự lắm thay? Hẳn câu nói sau đây của nhà giáo dục học Liên Xô (cũ) V.A.Xu-khôm-lin-xki làm cho chúng ta suy nghĩ:

“Sẽ là một hình phạt nặng nề nhất đối với tôi, nếu như một thiếu niên đã đi qua cuộc đời tôi mà không để lại một dấu ấn nào trong trí nhớ và trái tim em”.

Trần Hành