QĐND - Hà Nội, tháng 12, nhiệt độ nhiều tối xuống dưới 13oC. Những cơn gió rào rạt đưa về cái lạnh xói óc. Phông màn sân khấu bốc tung. Diễn viên xô ra, quấn, níu, siết dây, giữ cột. Khán giả co người, kéo mũ, quấn khăn trùm đầu.

Trên sân khấu, điệu Lý Mỹ Hưng vẫn da diết: Bậu mình ơi, ví dầu đã xa nhau rồi. Dù bao cách trở xin người đừng quên câu thề… Gió quá lạnh nhưng không mấy ai muốn ra về vì nhìn diễn viên trên sân khấu mà ái ngại. Trai gái, già trẻ, quần cộc, váy ngắn, áo sơ mi phong phanh diễn cảnh ngày hè. Mặc gió rét thổi bạt cả trang phục lẫn những làn khói giả, Đan Linh, Lý Thu Hà, Kim Xuyến, Minh Vũ, Nhật Tâm, Thảo Ly, Nhật Tuệ… cứ khóc, cười, giả lả cùng nhân vật.

Dứt lời ca, diễn viên Lý Thu Hà vội chui vào gầm sân khấu, sà tới, ôm con trai nhỏ vào lòng, vén áo… Tấm bạt che gầm sân khấu bị gió thổi phồng lên. Hà vội xoay người che gió cho con. Cạnh bên, chồng Hà, cầm chiếc gương con giơ lên chỉnh lại cặp lông mi giả.

Gặp Lý Thu Hà trong một lần tranh thủ giữa buổi diễn như thế, cô chia sẻ: Em quê ở Trà Vinh. Chồng em cũng cùng đoàn, có nghệ danh là Minh Vũ. Con em mới sinh được ba tháng. Tụi em đi diễn quanh năm à. Em ra Hà Nội được nửa tháng rồi, cũng đã diễn ở mấy nơi. Tối tụi em ngủ ở gầm sân khấu do đoàn dựng… Vất vả nhưng tụi em yêu nghề nên vẫn theo. Hôm nay diễn thấy bà con không ngại gió rét đến xem em rất vui, ráng diễn hết mình.

Nhìn gầm sân khấu chừng hơn 20 mét vuông, chứa đủ thứ đồ sinh hoạt cá nhân và đạo cụ sân khấu, lại còn là nơi ngủ nghỉ của cả một đoàn có hơn chục diễn viên mà tự hỏi: Điều gì khiến họ gắn với những đêm diễn ngoài trời, ngoài chữ “nghiệp”? Hình ảnh những diễn viên theo các đoàn nghệ thuật tự lập như thế này vừa mù mờ vừa thật.

Mù mờ những cảnh đời, chốn quê, những con đường họ đã đi, những nẻo họ có thể lạc trước khi dừng ở một điểm diễn. Chỉ có chính họ mới biết sự thực ấy là thế nào, họ phải gắng ra sao để có các cảnh diễn dưới lấp lánh ánh đèn. Đôi khi là gió, là nắng, là bụi phố, khói quê… Thật quá những cảnh sinh hoạt đời thường trong cảnh tạm, dạt, phiêu lưu. Ngày chờ đêm diễn, đồ đạc bày ra cùng các vật dụng đời thường. Họ vô tình cho mọi người trong khu dân cư, cũng là khán giả của họ khi màn đêm buông xuống, đưa qua đưa lại hai thái cực, khi thăng hoa ca diễn hết mình, khi ngậm ngùi với thực tại. Chính họ, những nghệ sĩ đến từ Tiền Giang, Trà Vinh, Bình Định, Quảng Bình… trong đoàn ca nhạc, xiếc, cải lương Kiến Giang cũng đang cố gắng vượt lên thực tại đó để được khóc cười với nghề diễn, để lo được cơm áo đời thường và duy trì sức sống của nghệ thuật cải lương.

Trước mỗi vở cải lương, chương trình của họ thường có năm, sáu tiết mục ca nhạc, ảo thuật. Đây cũng là lúc đoàn đợi, mời gọi mọi người đến với sân khấu ngoài trời và thưởng thức loại hình nghệ thuật đặc trưng của miền Nam. Những ca khúc mang âm hưởng dân ca qua sự thể hiện của các nghệ sĩ cải lương khá ngọt ngào. Vừa hát vừa lại gần khán giả, diễn viên Đan Linh đã khiến không ít người trong sân không thể đành lòng đứng yên. Những tờ tiền lần lượt được rút ra từ túi khán giả, nhét vào hòm ủng hộ trên tay diễn viên Đan Linh. 5 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn, 100 ngàn… NSND Doãn Tần vô tình có mặt tại sân chơi nơi có đoàn lưu diễn cũng đã ủng hộ 200 ngàn đồng. Bây nhiêu đó, cùng với những bước chân đi tới chiếc bàn, có treo hai cái bóng đèn, cho đoàn nhiều hy vọng sẽ tiếp tục có những đêm diễn mới.

Trong suốt đêm diễn, MC Lâm Huy Thái nhắc nhiều lần về “nơi có treo hai chiếc bóng điện”. Ở đó, có hai người phụ nữ tươi tắn ngồi trước chiếc hộp giấy đề chữ “Hộp ủng hộ” đợi những tấm lòng hảo tâm. Người dẫn chương trình mở đầu đêm diễn bằng câu: Đoàn mong rằng, mỗi quý vị đến xem sẽ ủng hộ cho chúng tôi….Mỗi người một chút, một ít. Ai có nhiều ủng hộ nhiều, ai có ít ủng hộ ít, để đoàn chúng tôi có kinh phí… Cuộc sống của anh em nam nữ diễn viên chúng tôi chỉ nhờ vào tình cảm của quý vị nơi bóng đèn thắp sáng…

Đêm diễn ngoài trời, trong gió rét, giữa thủ đô của một đoàn nghệ thuật có cách tự thu tự chi như vậy dường như đang có được sự đồng cảm của một bộ phận khán giả yêu nghệ thuật. Bởi vậy, sau khi xin phép chính quyền, họ lưu diễn, ở lại bao nhiêu đêm tuỳ theo sự ủng hộ từ phía khán giả. Không có số liệu chính thức nào thống kê chính xác rằng hiện nay, ở Việt Nam, có bao nhiêu đoàn, nhóm nghệ thuật như thế. Nhưng thực tế là có nhiều những nghệ nhân đam mê nghệ thuật, đang cố gắng sống bằng nghề và lặng lẽ giữ nghệ thuật truyền thống như giữ vốn quý riêng của mình. Họ vừa hát, vừa diễn, vừa xoay xở và cho thấy rằng, nghệ thuật truyền thống, được xem là mất khán giả, phải leo lắt tồn tại nhưng nếu chủ động đưa đến với công chúng thì vẫn có người xem, vẫn có thể duy trì. Thay bằng cách hạ giá vé như xuống đến 1 ngàn đồng một vé trẻ em, 2 ngàn đồng một vé người lớn như đã từng diễn ra ở miền Tây Nam Bộ vào năm 2006 khi sân khấu cải lương gặp khó khăn, họ đã tìm nguồn kinh phí bằng cách chủ động đến với khán giả và kêu gọi sự ủng hộ.

Một cảnh diễn trong vở "Phạm Công - Cúc Hoa" của Đoàn ca nhạc, xiếc, cải lương Kiến Giang. Ảnh: Đà Lâm

Trong vở diễn "Phạm Công - Cúc Hoa", nghệ sĩ Lý Thu Hà và Nhật Tuệ trong vai Nghi Xuân và Tiến Lực đã cầm nón mê, vừa ca vừa rời sân khấu đến gần khán giả. Cách đó đã đưa khán giả vào tình huống ủng hộ đoàn như xúc động mà ủng hộ hai nhân vật đang đói rét, đau đớn trong vở diễn rất cần có lộ phí để đi tìm cha. Anh Minh Bằng, theo dõi chương trình biểu diễn cho rằng, cách này e làm khổ diễn viên quá. Diễn viên đã có khắc sống thật với khán giả, đang cho khán giả hiểu cuộc đời thực và phía sau nghệ thuật? Có vậy thì càng thêm đó nỗi lo, làm sao để họ vừa sống được với nghệ thuật vừa giữ được mình?

Không bán vé, cuộc sống vất vả, điều kiện diễn rất hạn chế nhưng diễn viên biểu diễn nhiệt tình và truyền cảm đã khiến khán giả cảm thông, bỏ qua nhiều điều còn thiếu sót của những buổi du diễn thế này. Không còn quá băn khoăn việc một phông màn cho hai vở “Giá đời phải trả” và “Phạm Công - Cúc Hoa” hay một chiếc ghế phủ vải cho cả tiết mục ảo thuật và vở cải lương.

Với diễn viên và những chương trình biểu diễn tại sân khấu ngoài trời, khán giả có thể nhìn rõ từng vệt phấn quệt ra tóc mái, những vết loem của son… nhưng vẫn bị lôi cuốn. Sự lôi cuốn từ chính những điều công chúng đang có thể thấy ngoài mấy chục mét vuông của sân khấu, từ sự chuyển đổi trạng thái trong sự giao thoa giữa cuộc đời và nghệ thuật.

Người dẫn chương trình của đoàn thông báo trước khi tiếp tục diễn màn cuối của vở cải lương: Được sự cho phép của chính quyền địa phương cũng như để đáp lại tình cảm của quý vị, đoàn chúng tôi sẽ tiếp tục lưu lại và biểu diễn đêm thứ ba. Đêm diễn cuối cùng, đêm chia tay…

Những người xung quanh tôi tỏ ý vui mừng vì tiếp tục được xem một đêm diễn dân dã mà tình cảm. Còn tôi thì nhìn ra hướng gió, rồi đếm những khe sáng lọt ra từ tấm bạt bao quanh gầm sàn sân khấu được dựng bằng những vật liệu khá thô sơ. Đêm nay, trong tiết trời vẫn rất lạnh của Hà Nội, nơi đó sẽ tiếp tục che chở cho những người du ca, thả đời vào nghiệp diễn. Tự vấn an bằng tâm sự của người nghệ sĩ: Không ai biết mình sống ngoài đời trắc trở, vất vả thế nào đâu. Bởi, khi nhập vai, khi diễn là mình quên hết cả. Với mình, lên sân khấu là tới thiên đường.

QUỲNH LINH