 |
|
Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Đoàn Công Tính tại căn cứ Tân Lâm - Điểm cao 241 Quảng Trị 2-4-1972. |
Lặng lẽ và khiêm nhường như chính tên gọi của mình, Quân đội nhân dân, như nét dáng thủy chung màu áo lính. Số phận người lính gắn kết với số phận dân tộc. Số phận tờ báo của lính gắn kết với các cột mốc lịch sử non sông.
Lịch sử quân đội cách mạng có thể nói là lịch sử của hình hài những chiếc mũ. Chiếc mũ ca-lô đội lệch của người lính Vệ quốc đoàn, chiếc mũ cối rộng vành, chiếc mũ tai bèo quân giải phóng và bây giờ là chiếc mũ kê-pi kiêu hùng. Chỉ có tờ báo của lính là vẫn thế, lặng lẽ, khiêm nhường, tâm tình, rủ rỉ, nhắc nhở, khích lệ động viên với mọi nỗi buồn vui thế sự, với mọi góc khuất trong tầng lý tính và cả tầng cảm tình con người.
Chiến tranh mù mịt tiếp đến thời hậu chiến chìm trong màn sương bao cấp ảm đạm và giờ đây là sự ngổn ngang của cơ chế thị trường, của sân chơi mới mẻ WTO. Thời gian chuyển dịch, xã hội chuyển dịch lúc chậm lúc nhanh, khi trễ nải, khi hoa mày chóng mặt, nhưng tờ báo vẫn vậy: son sắt, bền chặt với từng bước đi người lính, với từng hơi thở nhân dân cần lao.
Như thế, tờ báo đã là nguồn chảy tinh thần, là điểm tựa tâm linh, bình dị của toàn xã hội chứ đâu chỉ còn riêng người lính. Người lính cách mạng, anh Bộ đội Cụ Hồ từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, “trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Cụm từ này nghe nhiều tưởng đã thành quen, nói mãi tưởng đã thành nhàm, nhưng đi hết hồn cốt nhân văn của nó lại là điều luôn luôn mới. Muôn đời, một khi cái gì đã chạm được đến vỉa nhân văn là không bao giờ cũ cả. Như sự trường tồn của văn hóa.
Báo Quân đội nhân dân trước hết là một từ trường văn hóa. Với tọa độ thẳm sâu ấy, tờ báo đã biết tìm một cách đi, một hướng đi riêng biệt theo đúng thể tạng sạch lành vốn có của mình. Đó là một dòng chảy mãnh liệt nhưng âm thầm, một dòng chảy bắt nguồn từ đạo lý nhân dân, từ nỗi đau và niềm hào sảng mang màu nét chính thống cuộc đời.
Từ ngôi nhà quét ve vàng truyền thống đã trở nên rất đỗi quen thuộc trên con đường mang tên một vị anh hùng họ Phan này, những người lính cầm bút đã can trường khoác ba lô đi về khắp các vùng khói lửa. Người ra đi có người không trở về để thổi vào trang báo những âm vang của một thời trận mạc quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Trang báo như có tiếng quân reo, có dáng quân kỳ bay kiêu hãnh trong từng con chữ. Im tiếng súng, những con người ướt đẫm mồ hôi đó vẫn ba lô bạc màu ra đi về phía những không gian tiền đồn xa ngái, những miền hải đảo biên cương hiu quạnh để tiếp tục khẳng định dáng đứng, phẩm hạnh người lính thời bình. Lại như có những giọt mồ hôi, những nỗi niềm trăm mối, những thời luận, chính luận, những suy tư, những chiêm nghiệm, những vấn đề nóng bức được đặt ra nhanh nhạy, kịp thời với sự tồn tại không hề giản đơn của diện mạo người lính trong giai đoạn mới, giữa chặng đường mới.
Như vậy, không thể mãi ngủ quên trên các giá trị cũ, dù các giá trị ấy mãi mãi là niềm tự hào, là đại lượng bất biến. Lúc này đây, giữa thác lũ thông tin réo gào từng đợt, từng đợt thốc tháo thổi về, giữa sân chơi báo chí mỗi ngày mỗi náo hoạt để săn tìm độc giả, săn tìm sức hấp dụ, buộc tờ báo phải giật mình làm một cuộc trở dạ, ngõ hầu tỏa thêm sắc thêm hương, mà lại vẫn không đánh mất hồn vía, mà vẫn không chấp chênh chạy theo để rồi bị nhấn chìm vào con sóng thị hiếu thương mại đục ngầu.
Thật khó lắm thay! Một con người thay đổi tính cách đã là chuyện nhọc nhằn, không tưởng. Một tờ báo đổi thay quán tính lại chẳng thể là chuyện ngày một ngày hai. Nó đòi hỏi tầm tư duy và một ý niệm dũng cảm như ngày xưa xung trận. Bởi, muốn gì thì muốn, tính chất có thể đổi nhưng bản chất vẫn chẳng thể xa rời những tiêu chí chính thống.
Thế là tờ báo 4 trang đã thăng nở thành 8 trang. Số lượng không bao giờ nói lên giá trị thật của một sản phẩm tinh thần. 8 trang ư, hay gấp đôi, gấp ba như thế, thiết nghĩ đối với một đội ngũ phóng viên dạn dày, thiện chiến, đông đảo như vậy chả có gì là khó! Cái khó là độ đậm đặc, cập nhật, nóng rãy về thông tin. Mà lại không thể chỉ thông tin một chiều hoặc rơi vào cái thênh thang của sự trống rỗng, nhợt nhạt. Quy luật đào thải không chừa một ai, càng không chừa một tờ báo đã đi vào lịch sử thiêng liêng của dân tộc. Điều tâm niệm này phải chăng đã ăn sâu vào từng phóng viên, vào từng bộ não của các đời tổng biên tập để bây giờ đây, giở 8 trang báo ra, người đọc có thể tìm thấy biết bao điều mới mẻ, tâm huyết về con người, về người lính; về các mạch đập chính trị, kinh tế, xã hội; về văn hóa nghệ thuật; tức là về cả cuộc đời mênh mông trong đó.
Chưa đủ, để có thể đi sâu vào các phần mềm, các dạng thức văn hóa ẩm chìm đang diễn ra vô cùng phức tạp, nhạy cảm, đặng nói lên tiếng nói chính tâm của người lính, tờ “QĐND cuối tuần” không ngừng được cải tiến với sự hào hoa, pha một chút phóng khoáng, đã góp thêm một giai điệu trữ tình, ngọt dịu nhưng không kém đi tính chiến đấu vào người anh cả 8 trang đã được định hình kia. Còn nữa, chiến tranh đã đi qua lâu rồi, một vấn đề khá tế nhị được đặt ra, có nên nhắc mãi về nó không mà lại không thể không nhắc như thế nào. Thế là tờ “Sự kiện và Nhân chứng” vừa rất truyền thống, rất chiến tranh, rất ôn cố tri tân nhưng lại rất thu hút người đọc. Thì ra, giống như những ca khúc thời chiến, tất thảy những cái gì thật sự lòng người thì ắt sẽ sống mãi với thời gian mà dẫu có cố xóa nhòa đi cũng chẳng được. Tiếp liền, như một điều không thể thiếu, người anh em ruột thịt thứ tư là báo QĐND Điện tử cũng nhanh nhạy bay các tín hiệu lấp lánh vào bầu trời.
Vậy là tờ báo vẫn cập nhật, vẫn tranh luận, vẫn bút chiến nhưng vẫn rất trầm tích xa xưa. Thời buổi mới, tờ báo cũng đã biết đi bằng hai chân và sẵn sàng đi bằng nhiều chân để có thể đến được với đông đảo bạn đọc. Rất nghiêm trang, rất chính thống, rất trúng đường trúng lối mà bạn đọc dửng dưng, nhìn xéo qua thì coi như bằng không.
Làm báo là làm dâu trăm họ. Làm sao có thể chiều lòng được hết thảy mọi người? Người này thích giật gân, vụ án, tình yêu tay ba tay tư, tự tử vì tình hay chí ít cũng là đời riêng của cô ca sĩ này, chàng diễn viên kia, cô người mẫu nọ, để thỏa mãn trong chốc lát cái trí tò mò không bao giờ no đủ. Người kia lại thích nghiền ngẫm những vấn đề nóng sốt nhất của xã hội, của thế giới, của khu vực. Cũng là để thỏa mãn cái sự ham hiểu biết. Dễ dãi ngả về cái này quá thì không còn là mình. Khô cứng ngả về cái kia quá thì đánh mất dần độc giả. Khó vô cùng! Cho nên vẫn phải chọn một dòng của riêng mình mà chảy. Có thể không rộn ràng, không xôm tụ, không chất ngất thu nhập bằng người ta nhưng bù lại là sự thanh thản và lòng tự trọng.
Báo QĐND là một tờ báo giàu tính tự trọng. Và mọi sự tự trọng đều buộc phải chấp nhận cái được cái mất. Ở đời có cái gì được cả bao giờ? Cũng như phàm cái gì đã thanh cao đều lặng lẽ. Lặng lẽ của đức khiêm nhường. Nhưng cũng lặng lẽ để ngày ngày chiêm nghiệm lại chính cơ thể mình. Tất nhiên còn nhiều hạn chế, còn nhiều hạt sạn và còn nhiều khiếm khuyết lắm! Ví như tính cập nhật của những sự kiện nổi bật ngoài xã hội chưa đề cập kịp thời; Ví như còn thiếu vắng những giọng bình luận, thời luận sắc sảo, khúc triết trước một hiện tượng đau đầu, nhức nhối nào; Ví như chưa bền bỉ gọi được về những bài viết, những mẩu chuyện, những tác giả, vần thơ thật hay về lính, về con người; Ví như giở tờ báo ra còn dày đặc chữ nghĩa mà khuyết đi những bày biện sinh động, vui mắt nhưng vẫn không kém phần thâm thúy… Bởi một tờ báo không chỉ biết đáp ứng cho cuộc sống tinh thần mà còn biết thỏa mãn cả cuộc sống dân sinh.
Thôi thì, trước mắt thế giới điện tử, thế giới thông tấn của hành tinh vẫn trên đà thăng tiến vũ bão, tờ báo của người lính chắc còn phải trải qua nhiều phen thoát xác, trở dạ nữa để trụ vững, nhưng cũng chắc chắn một điều rằng, dẫu có thay đổi đến đâu thì cái cốt cách, cái hồn cái khí của trang báo vẫn không hề chuyển dịch.
Đó là cái hồn khí của sự lặng lẽ và khiêm nhường!
Tùy bút của nhà văn CHU LAI