Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) nổi tiếng với nghề lặn biển thuê. Nơi đây có những người sống bằng cái nghề thấm đẫm nước mắt, "ăn cơm dương gian, làm âm phủ". Có những chàng trai, ông bố, người chồng vì miếng cơm manh áo, sẵn sàng tha phương cầu thực đánh đổi mạng sống của mình với "Diêm Vương".
 |
Ngôi làng ven biển xã Kỳ Xuân có hàng nghìn người làm nghề lặn biển
|
Phó thác mạng sống cho Hà Bá
Kỳ Xuân là một xã ven biển, cách trung tâm huyện Kỳ Anh 20km, người dân chủ yếu sống bằng nghề biển. Tuy nhiên bờ biển ngắn, tiềm năng biển bị hạn chế, ngư dân chỉ có thể đánh bắt nhỏ gần bờ. Dân cư đông hơn 1.700 hộ, nhiều người đổ xô khai thác con tôm, con cá mãi cũng vơi cạn. Cuộc sống của họ vẫn mãi chịu kiếp nghèo, cái ăn không đủ, con cái bỏ học giữa chừng.
Do xuất thân là người vùng biển, những đứa trẻ mới 6, 7 tuổi, bố mẹ chúng đã dạy tập bơi. Các em lớn lên đều là những tay bơi giỏi, những thợ lặn cừ khôi. Từ năm 1992, nghề lặn biển nổi lên với tiền lương hậu hĩnh, những tay chủ ghe (chủ tàu) trả từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng. Nhiều người, chủ yếu là thanh niên trai tráng trong xã lũ lượt vào biển miền trong như: Quảng Ngãi, Bình Thuận, Nha Trang, Phú Quốc để mưu sinh, mong một ngày đổi đời và thoát cảnh nghèo truyền kiếp.
Chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Tiến Quý (52 tuổi), thôn Bắc Thắng, người có thâm niên sống dưới mặt nước gần 20 năm. "Không phải ai muốn đến với nghề lặn biển cũng được, phải có sức khỏe và chịu được cực khổ trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng cái rủi ro của nó ập đến với bất cứ ai, ông Quý nói. "Cái nghề lặn biển cực lắm nhưng vì đồng tiền, sẵn sàng chấp nhận thôi. Thử hỏi, trong gia đình 6 miệng ăn như gia đình tôi và đều dựa vào mấy con tôm, con tép khai thác được thì lấy đâu ra mà cho con cái ăn học? Chúng tôi là dân lặn thuê, không phải dân chuyên nghiệp, trang bị đồ dùng thô sơ, có người chủ ghe còn cho bình ô-xy khi xuống nước nhưng như tôi mấy khi được may mắn đó? Khi làm việc, mỗi người được chủ ghe phát một chiếc cào sắt, mang một cái vợt để đựng sò, thực vật biển và cấp cho một ống dài đem nối vào mũi cung cấp ô-xy. Để lặn được sâu và không bị nổi lên, chủ tàu phát thêm mỗi thợ một túi chì nặng hơn 10kg buộc vào người. Cứ thế, họ làm việc hàng giờ với thủy thần", ông lặng lẽ kể lại.
Thợ lặn thuê thường làm việc 12/24 giờ dưới mặt nước, ở độ sâu 18 - 30 sải tay (thói quen của những người đi lặn thường đo độ sâu bằng sải tay, một sải tay dài khoảng hơn 1,5m - PV). Lịch làm việc bắt đầu từ 7 giờ, kết thúc khi đến giờ ăn. Bữa cơm trưa cũng vội vàng, nghỉ ngơi khoảng 5 - 7 phút lại tiếp tục ngâm mình xuống biển miệt mài nhặt sò. Số tiền họ nhận được 50% từ sò, còn lại là thực vật biển.
Dù đã "rửa tay gác kiếm" với nghề lặn biển thuê hơn 10 năm nhưng những kỷ niệm với nghề vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí ông Nguyễn Thế Minh (55 tuổi), thôn Đại Thắng. Ông đến với nghề từ năm 1995, thấy dân trong xã kiếm được nhiều tiền gửi về cho vợ con, ông cũng quyết ra đi kiếm sống. Ai ngờ có làm mới biết gian nan, kiếm được đồng tiền thiên hạ đâu dễ! "Có lần tôi bị chuột rút, loay hoay mãi dưới mặt nước hơn 25 phút, may mắn anh em kịp thời kéo lên mà thoát chết. Giờ trông tôi khỏe mạnh thế này chứ mỗi khi trở trời là đau nhức toàn thân, chân tê buốt", ông kể lại.
Cái đáng sợ nhất của nghề lặn biển là không may bị ép nước (còn gọi là chứng bọt mạch máu), nếu kịp thời giảm ép được thì cũng bị tàn phế về sau. "Người bị chết thì có nhiều nguyên nhân có thể vì nước đẩy, gặp dòng nước độc hay áp suất thay đổi đột ngột nên tắc mạch máu cũng vì xoắn vòi, tuột vòi hay là tắt máy nổ nên thiếu ô-xy... Khi gặp nạn dưới mặt nước do không kịp tháo chì nên số phận của họ nằm lại với biển khơi", ông Minh kể lại.
Làng phế nhân
 |
Đã 11 năm, Phạm Công Hồng bị bại liệt nằm một chỗ, mọi sinh hoạt dựa vào cha mẹ già ngoài 80 tuổi.
|
Chỉ trong 15 năm, ở Kỳ Xuân đã có 55 người đã bỏ mạng lại cho "thủy thần", chưa kể đến những người mang trong mình sự tàn phế suốt đời ngày trở về.
Chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Văn Nhị (41 tuổi), thôn Bắc Thắng vừa tròn 100 ngày sau khi anh bị thủy thần cướp đi sinh mạng. Khói hương trên bàn thờ vẫn còn nghi ngút, chị Châu vợ anh nấc lên từng tiếng khi kể về anh: "Trước khi anh mất còn gọi điện nói, hết tháng này sẽ "giải nghệ" luôn, không ngờ… Cũng vì nợ nần ngân hàng chồng chất, 4 đứa con ăn học mà anh phải đi lặn biển thuê. Anh chết, tui chỉ biết rằng anh bị ép nước quá lâu dưới biển!...". Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, tài sản lớn nhất là chiếc ti-vi. Nhiều người ở xã Kỳ Xuân đón chồng trở về trên chiếc xe tang, cũng có người không nhìn được mặt chồng lần cuối. Nỗi đau của người vợ mất chồng trong cuộc mưu sinh nghiệt ngã vẫn hằn sâu trong khuôn mặt chị Lê Thị Hạnh (39 tuổi), thôn Xuân Tiến. Chồng chị anh Lê Văn Hảo (44 tuổi) phải bỏ mạng vĩnh viễn dưới biển khơi không tìm thấy xác khi chưa tròn 35 tuổi. Anh ra đi, nỗi đau còn đó hơn 8 năm nay. Chị vẫn ở vậy, bươn chải đủ nghề nuôi 3 con. Tất cả 4 miệng ăn dựa vào những bó chè xanh chất đầy trên chiếc xe đạp đã tàn tạ của chị.
Có những người may mắn thoát chết trở về nhưng mang trong mình nỗi đớn đau của bệnh tật. Chúng tôi đến thăm gia đình anh Phạm Công Hồng (35 tuổi), thôn Bắc Thắng. Trong căn nhà 3 gian nghèo nàn, người cha già 83 tuổi đang chăm sóc đứa con trai tàn phế nằm một chỗ, người mẹ già 82 tuổi đang lụi cụi thổi cơm trưa. Còn anh nằm đó, một chàng thanh niên với khuôn mặt trẻ, đẹp, đôn hậu, miệng cười tươi rói khi thấy chúng tôi đến hỏi thăm. Câu chuyện buồn năm xưa được anh kể lại: "Năm 1998, khi chúng tôi lặn trộm để mò san hô thì bất ngờ lực lượng kiểm ngư phát hiện. Chủ ghe hoảng sợ kéo chúng tôi lên quá đột ngột, tôi bị ép nước, lên khỏi mặt nước tôi choáng váng, đau bụng, không thể nhấc nổi chiếc chân. Tôi được đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn, phải nằm bẹp 11 năm nay, mọi sinh hoạt đều dựa vào cha mẹ già".
Người cha già ngồi bên Hồng nghẹn ngào nói: "Hai thân già đã ở cái tuổi gần đất xa trời, điều day dứt nhất trong lòng tui là không biết nay mai Hồng sẽ sống ra răng...". Giọt nước mắt lăn trên đôi má sâu hóm của ông sao mà xót xa đến thế...
Rời Kỳ Xuân, dọc đường làng chúng tôi vẫn gặp rất nhiều người đi cà nhắc, người di chuyển bằng xe lăn, những nạn nhân của nghề lặn biển…
Xã Kỳ Xuân có 1.700 hộ dân, có gần 1.000 hộ đi làm nghề lặn biển thuê. Từ năm 1992 đến 2010, xã có gần 100 người bị chết, 12 người sống thực vật, 55 người đang mắc chứng bệnh khác...
Hầu hết những người đi lặn thuê nơi đây là nông dân vì miếng cơm manh áo... Họ hành nghề chui không đóng tiền bảo hiểm, chỉ thỏa thuận miệng với chủ ghe nên khi rủi ro không ai đứng ra chịu. Chính quyền xã đã khuyến cáo nhiều về sự nguy hiểm của nghề lặn, những năm trước, chưa có một công việc nào khác để người dân kiếm sống, nên dân vẫn không có cách nào khác là đi lặn biển thuê. (Ông Nguyễn Đình Ninh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân nói)
|
Phóng sự của Đan Phương