Làng Phù Xá Đoài thuộc xã Phú Minh, huyện Kim Hoa, nay là Sóc Sơn (Hà Nội) ra đời cách đây 1042 năm (968), thuở xa xưa có tên nôm là làng Nầm, còn gọi là Phù Nầm. Từ thời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497), làng Nầm đã là làng văn hiến nổi danh, trong đó điểm nhấn là ngôi đình cổ và có nhiều người thông minh tài giỏi.

Đất thanh lịch

Xưa kia nơi đây là vùng đất sình lầy nên gọi là “Nầm”. Làng Nầm không chỉ đắc địa về địa lý mà phong cảnh cũng rất “sơn thủy hữu tình”, với thế “tựa sơn đạp thủy”, phía Bắc có dãy núi Sóc án ngữ, phía Nam có dòng sông Cà Lồ uốn lượn... Trong làng còn được chia thành 5 hàng giáp để phục vụ các lễ hội hằng năm như: Đông Nam Giáp, Đông Bắc Giáp, Tây Nam Giáp, Tây Bắc Giáp và Hậu Giáp.

Tương truyền, thời vua Lê Thánh Tông (thế kỉ XV), trong một lần vi hành lên núi Sóc, khi qua làng Phù Nầm, biết nơi đây có nhiều người tài giỏi như: Phù Thúc Hoành, thi đỗ làm quan, được giao giảng dạy Kinh dịch ở trường Quốc Tử Giám, rồi giữ chức Đông các đại học sĩ; Ngô Chi Lan, bí danh Nguyễn Hạ Huệ (vợ Phù Thúc Hoành), là người rất giỏi thơ ca, từ khúc, được vua Lê Thánh Tông phong chức Phù gia nữ học sĩ và giao công việc đảm đương dạy đạo đức, nghi lễ, truyền đạt văn hóa cho các cung nhân trong triều. Nguyễn Phái Hậu được vua phong Triều liệt đại phu hàn lâm viện giảng học sĩ; Lê Phúc Khuyến, đỗ tam trường năm 1740 thời Lê Hiến Tông; Lê Thiếu Tuấn được vua ban quản thắng tả trụ đội nghiêm quan hầu Lê Tướng công; Lê Cương Nghị, đỗ tam trường Lê Cảnh Hưng (1786); Lê Hiếu Nghĩa được phong tướng công Phó vệ sĩ thời nhà Lê. Sau này có Lê Thăng đỗ Tiến sĩ luật thời Pháp tại Pa-ri và Giáo sư Đỗ Tất Lợi... Vì thế làng Phù Nầm đã được nhà vua ban và đổi tên là “Phù Xá” (nghĩa là đất thanh lịch, hội tụ được nhiều người tài giỏi giúp cho dân cho nước). Sau này gọi là Phù Xá Đoài (Đoài tức ở phía Tây).

Ngôi đình cổ và người dẹp “loạn ba vương”

Từ nhiều thế kỷ nay, Phù Xá Đoài luôn giữ được những nét truyền thống văn hiến tiêu biểu của làng quê vùng châu thổ sông Hồng, một trong những điểm hội tụ và di dưỡng truyền thống tốt đẹp đó là ngôi đình làng.     

Đình Phù Xá Đoài.

Đình Phù Xá Đoài thờ Lê Phụng Hiểu, là danh tướng thời Lý, người làng Băng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông có sức khỏe hơn người, giỏi võ nghệ, được vua Lý Thái Tổ phong là Vũ vệ tướng quân. Năm 1028 Lý Thái Tổ băng hà, truyền ngôi cho thái tử Phật Mã. Ba hoàng tử khác là: Đông Chinh Vương, Dực Thánh Vương và Vũ Đức Vương có mưu đồ tạo phản. Phật Mã phải nhờ các võ thần Lê Phụng Hiểu, Lý Nhân Nghĩa đem quân đánh dẹp. Lê Phụng Hiểu giết chết Vũ Đức Vương, hai vương hốt vía bỏ chạy, Phật Mã lên ngôi vua, tức Lý Thái Tông. Hằng năm cứ vào ngày 4 tháng 4 âm lịch, nhà vua mở hội thề ở đền Đồng Cổ (nay thuộc phường Bưởi, quận Tây Hồ - Hà Nội) buộc các quan phải thề “làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, thần linh chu diệt”. Sau khi dẹp xong “loạn ba vương”, bảo vệ triều chính nhà Lý Thái Tông được vẹn toàn, Lê Phụng Hiểu được phong Đô thống Thượng tướng quân tước Hầu, được triều đình ban cấp ruộng “thác đao” một nghìn mẫu tại quê nhà.

Để tưởng nhớ tới vị võ quan, dũng tướng, có công cứu nguy xã tắc, nhân dân Phù Xá Đoài coi ông là Thành hoàng làng và dựng đình thờ Lê Phụng Hiểu với tấm lòng biết ơn và kính trọng.

Đình Phù Xá Đoài được xây dựng vào thế kỷ XVII trên một khu đất cao ở phía Tây của làng, mặt quay về hướng Nam trông ra sông Cà Lồ. Ban đầu đình có quy mô lớn, bề thế, bởi nhiều nếp nhà ngang dọc tạo thành. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, nhiều bộ phận kiến trúc cổ đã bị mai một. Tuy nhiên, hiện nay ngôi đình vẫn còn giữ được nguyên vẹn những nét cổ nhất gồm hai kiến trúc trọng yếu, đó là: Đại đình và Hậu cung. Trong đình còn giữ được nhiều di vật cổ như: Sắc phong, long ngai, bài vị, kiệu và các đồ tế sự có giá trị về mặt văn hóa-lịch sử. Đặc biệt, bên ngoài có bức bình phong dựng trước sân đình vào năm 1812, năm 1893 (năm Quý Tỵ). Bên phía ngoài bức bình phong có khắc hai dòng chữ Hán: “Đồ sộ thay, không thể phá nổi/ Sừng sững thay, trông mà nể sợ”. Có lẽ đó cũng là ý tưởng của các bậc tiền nhân ở làng Phù Xá Đoài muốn gửi lại cho hậu thế một bức thông điệp khi tạo dựng ngôi đình - một di sản văn hóa độc đáo.

Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, đình Phù Xá Đoài trở thành “địa chỉ đỏ”, là nơi cất giấu lương thực của Nhà nước, trung tâm các lớp bình dân học vụ, trạm quân y của Quân chủng Phòng không - Không quân, trường nông nghiệp và các lớp bồi dưỡng văn hóa của tỉnh Vĩnh Phúc, địa điểm làm việc của chuyên gia Liên Xô (cũ) sang giúp ta xây dựng sân bay quân sự Đa Phúc (nay là sân bay quốc tế Nội Bài) và đào tạo phi công lái máy bay chiến đấu. Đặc biệt tại nơi đây, ngày 9-2-1967 (mồng Một Tết Đinh Mùi), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm đình Phù Xá Đoài. Bác đi bộ về phía sau Hậu cung, thăm nhà ăn rồi Bác vào giữa đình gặp các chuyên gia Liên Xô và bộ đội phòng không - không quân của ta. Sau đó Bác lên chùa, các cháu thiếu nhi trong làng chạy ùa ra vây quanh lấy Bác, các cụ phụ lão vui mừng phấn khởi đón chào. Bác nói với mọi người: “… Tôi chúc các cụ, các cháu thiếu nhi và toàn thể nhân dân Phù Xá Đoài mạnh khỏe-hạnh phúc, phát huy truyền thống quê hương, xứng đáng là làng văn hiến bên sông Cà Lồ”.

Vâng lời Bác dạy, trong quá trình xây dựng và phát triển nông thôn mới, làng Phù Xá Đoài luôn phấn đấu vươn lên, giành nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần quan trọng để xã Phú Minh được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và được công nhận là làng văn hóa cấp thành phố. Năm 1991, đình Phù Xá Đoài được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Và hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, mới đây Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đã có quyết định xếp hạng di tích cách mạng cho đình Phù Xá Đoài - điểm sáng về văn hóa của một làng quê văn hiến bên sông Cà Lồ.

Bài và ảnh: Ngô Văn Học