Thật ra thì tên làng đâu phải là Làng Chạy! Làng có tên hẳn hoi: những là Kiều Thắng Lợi, Thanh Văn Hải, An Toàn, Minh… Ấy vậy mà, từ đầu thập kỉ 80 của thế kỉ trước, những tên làng ấm êm, đẹp đẽ như thế bỗng phải mang cái tên thoạt nghe đã nhức nhối cả lòng: Làng Chạy!

Người kể cho tôi nghe câu chuyện này là ông Trần Ngọc Phú, một người gắn bó với biển suốt 3 đời, đến thời đánh Mỹ, ông rời mái chèo, cầm cây súng. Bằng cách nói của một người lính già mang dòng máu ngư phủ, ông Phú rù rì kể:

- Sau chiến tranh, những cánh rừng phòng hộ ở vùng đất này bị đạn bom san phẳng cả anh ạ. Thế là biển dâng sóng nuốt chửng đi nhiều bãi cát mênh mông, rộng dài hàng cây số. Biển nuốt bờ, lấn bãi đến chóng mặt. Bằng chứng là nhiều nơi, ngày trước từng là trận địa pháo biển; từng là nơi chăn thả trâu bò, là sân bóng cho trẻ nít... Sóng bạc đầu tràn vào tận ngõ! Những ngày biển động, ngồi trong nhà mà cứ như trên mặt trống. Bão tố liên tiếp tràn vào vùng này. Đến cơn bão năm 1989, sóng cửa Lạch Hội dâng cao cả chục mét đập vỡ đê Xuân Hội, đào nên một con sông sâu hoắm, cắt làng Hùng Cường thành hai mảnh. Từ đó, gần 2 vạn cư dân bản địa cứ đến mùa tháng 8, tháng 9 là lo thon thót. Ông trời tính khí ngày càng thất thường. Bão tố ngày càng nhiều, càng dữ. Biển hiền hòa là thế nay bỗng dưng trở chứng, như con quái vật lòng tham không đáy, nuốt chửng biết bao đất đai mồ hôi, nước mắt của con người. Thế nên bao năm nay, hễ đài báo bão là dân tình bỏ lại nhà cửa, ruộng vườn phó thác cho dân quân, công an, bộ đội canh giữ, gồng gánh, dắt díu nhau chạy lên vùng trên, nơi sóng gió ít dữ dằn hơn, chạy bão mà cứ như chạy giặc…

Quân dân đồng lòng vượt bão. Ảnh: Lê Phi Hùng

Nghe ông kể thật gợi, tôi bèn rủ ông đi một vòng quanh mấy làng phải mang cái tên Làng Chạy ấy, tôi định dông xe ra tỉnh lộ 8B để đi về hướng cửa Lạch Hội, bởi con đường này mới được nâng cấp. Ông Phú cả cười:

- Anh hơi bị lạc hậu rồi đó. Muốn xuống cửa lạch, vài năm nay người ta chỉ đi bằng đường đê thôi. Anh đã từng đi trên con đê biển to, cao lừng lững như bức tường thành mới làm xong năm ngoái chưa? Chuyện cổ tích của Làng Chạy đấy! Để tôi tả anh nghe: Con đê cao hơn chục mét, dài gần 10 cây số, thân đê đúc bằng bê tông, mặt đê cũng bằng bê tông rộng đủ hai làn xe tải chạy! Dễ thường ông Nhà nước phải bỏ vô đây cả trăm tỉ đồng. Đất nước mình, tôi đã đi gần khắp mà ít thấy con đê nào to cao, vững chãi đến thế!

Chạy dọc con đê mới thấy nó hùng vĩ thật! Bỗng ông Phú chỉ tay vào một ngôi nhà ngói nhỏ nằm giữa rừng phi lao ngút ngát, ra hiệu cho tôi rẽ vào đó. Thì ra là nhà ông Nguyễn Lán, một ngư phủ nổi tiếng về trồng rừng phòng hộ suốt mấy chục năm nay ở mấy xã bãi ngang này. Thấy tôi cứ thắc thỏm mãi về cái tên Làng Chạy, với tính bỗ bã, ông Lán cười to:

- Sống với sóng, với biển, tui mới thấm thía rằng sóng đánh vào đất đai thì hãi. Rứa nên năm mô, cứ đến mùa bão tố là bầy tui bỏ nhà, bỏ cửa, kéo nhau… chạy! Cứ chạy miết, nhiều người sinh nản lòng. Rứa là họ rủ nhau chạy luôn, chạy lên tận Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An, chạy tuốt vào tận Tây Nguyên; chạy ra cả đảo Cô Tô… đi tìm đất mới. Số người chạy tuốt đi tha phương luôn thì gọi là “chạy dài”. Số người chạy dài ngày ấy ở vùng ni chẳng ít mô, có xã dễ đến hàng trăm người đó anh ạ!

- Thì ra cái tên Làng Chạy có từ đó?-Tôi thắc thỏm.

- Đúng vậy! – Ông Lán gật gù – Năm ấy, có ông Lê Huy Ngọ trên Trung ương về đây đúng vào lúc cơn bão số 8 lướt qua. Con đê ni lúc đó còn đắp bằng đất, bão chỉ đi lướt qua thôi, mà đã bị sóng đập vỡ ba bốn đoạn. Ông Ngọ đứng trên mặt đê đốc thúc mọi người hộ đê mà sóng đánh tận chỗ ông đứng, làm ông ướt lùi lũi. Mấy ông cán bộ tỉnh, huyện hoảng quá, cứ đứng vây lấy ông! Ghê rứa đó anh ạ! Nhưng nhờ Đảng, Chính phủ xây cho con đê bê tông, nên mấy năm ni làng mạc yên rồi!

Kể đến đó, ông kéo chúng tôi cùng ra mặt đê. Sáng hây hây nắng, mơn man gió thổi lên từ biển. Sóng tung bọt trắng xóa quanh thân đê rồi uể oải lượn ra xa như bất lực…

Bút kí của NGUYỄN XUÂN DIỆU