QĐND - Ngày 13-8-2007, nhà báo huyền thoại Nga Mi-khai-in I-sa-cô-vích Mu-ca-xây vừa tròn 100 tuổi. Nhân dịp này, ông được Tổng thống Liên bang Nga Pu-tin tặng thưởng huân chương Danh dự. Trong thư chúc mừng của Tổng thống có đoạn viết: “… Ông có toàn quyền thuộc về lớp người kiệt xuất của những nhà chuyên nghiệp lỗi lạc và những người ái quốc chân chính đã hiến dâng đời mình cho việc phụng sự Tổ quốc, cho việc củng cố nền an ninh quốc gia, và sự cống hiến đáng kể của ông vào việc bảo tồn và phát triển những truyền thống tốt đẹp của ngành tình báo ngoại tuyến nước nhà, vào việc đào tạo các chuyên gia lành nghề xứng đáng được mọi người kính trọng sâu sắc”.
Và vợ ông, đồng thời cũng là bạn đồng nghiệp tin cậy của ông, bà Ê-li-da-vét I-va-nốp-na vào tháng 3 năm ấy, cũng tròn 95 tuổi và cũng vừa được ban lãnh đạo Cục Tình báo ngoại tuyến tặng thưởng huy chương “Công trạng”.
Hơn 20 năm cặp vợ chồng tình báo đặc biệt này đã hoạt động ở nước ngoài dưới những bí danh khác nhau. Ở trung tâm, họ được biết đến như Mai-cơn và En-da. Lại nữa, như là những mật hiệu “Làn gió thoảng” và “Trái anh đào”.
Cuộc đời hoạt động tình báo của Ê-li-da-vét bắt đầu vào đúng cái ngày nàng kết hôn với chàng sinh viên Mi-khai-in Mu-ca-xây đang theo học tại Trường Đại học phương Đông Lê-nin-grát và chuẩn bị nhận công tác ngoại giao ở Ấn Độ. Còn bản thân En-da thì đã tốt nghiệp Khoa sinh, Trường Đại học Tổng hợp Lê-nin-grát, sau đó đã đi dạy học. Họ sinh được hai người con. Nhưng vào năm 1937, gia đình Mi-khai-in đã diễn ra một bước ngoặt thực sự.
Sự thể là Mi-khai-in đã được gọi lên Ban chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Liên Xô và được cử đi học tại trường huấn luyện tình báo đặc biệt. Sau hai năm học tập, ông đã được trao nhiệm vụ đầu tiên. Mùa hè năm 1939, cả gia đình Mi-khai-in được phái đến… Hô-li-út. Hai người sẽ phải làm việc ở Lốt An-giơ-lét dưới sự bảo trợ của Lãnh sự quán Liên Xô. Đối với cơ quan tình báo Xô-viết thì bản thân Lốt An-giơ-lét không có gì đáng chú ý về mặt nghiệp vụ, nhưng những ngôi sao điện ảnh sống ở đó cũng như những người đại diện cho giới thượng lưu của Mỹ thường lui tới chốn này, đã có các cuộc tiếp xúc nhất định với giới lãnh đạo chính trị của Hoa Kỳ, kể cả Tổng thống Ru-dơ-ven. Xuất phát từ chỗ cho rằng, các chính khách và các nhà kinh doanh đôi khi thích dốc bầu tâm sự với các nhà quý tộc, nên cơ quan tình báo Xô-viết đã hy vọng vào các cuộc giao tiếp không chính thức ấy.
Ngài Phó lãnh sự Liên Xô Mi-khai-in và phu nhân xinh đẹp của ông ta là En-da đã nhanh chóng thiết lập được những mối quan hệ thân thiện và bổ ích với nhà văn Thê-ô-đo Đrây-xơ, với các nhạc sĩ Lê-ô-pôn Stô-kôp-xki và Vla-đi-mia Ga-rô-vít. Các tài tử điện ảnh Mỹ Ma-ry Pic-pho và Đu-glát rất thích “thủ thỉ” với En-da. Vua hề Sác-lơ Sa-plin và nhiều vị đại diện cho giới thượng lưu thường ghé thăm ngôi nhà ấm cúng của đôi vợ chồng khả ái và hiếu khách. Các chính trị gia thuộc các cỡ khác nhau, thậm chí các tổng thống Mỹ cũng hay tiết lộ những chuyện bí mật của mình cho đôi uyên ương này. Nói một cách khác, những ngôi sao của Hô-li-út đã vô tình cung cấp nhiều tài liệu tình báo có giá trị cho các điệp viên Xô-viết. Những tài liệu thu lượm được trong hoàn cảnh không chính thức đã được phó lãnh sự và phu nhân chuyển đến Trung tâm với xuất xứ: “Từ những giới gần gũi với tổng thống”.
Tất nhiên, ý nghĩa sự hiện diện của đôi vợ chồng Mu-ca-xây tại Lốt An-giơ-lét không phải ở những cuộc tiếp tân chiêu đãi của giới thượng lưu. Họ đã tìm kiếm và đã phát hiện được những nguồn thông tin bổ ích. Chính vua hề Sác-lơ đã nhiều lần cảnh báo với nàng En-da diễm lệ: “Hít-le thế nào cũng tiến công đánh đất nước của quý bà”. Và Mi-khai-in lập tức truyền ngay tin đó đến Trung tâm. Có những người Mỹ nói xa xôi hoặc tuyên bố công khai rằng “bọn quốc xã nhổ toẹt vào tất cả các hiệp ước không tấn công đó”, nhưng, điều đáng ngạc nhiên đối với các nhà tình báo Xô-viết là ở Mát-xcơ-va người ta ít chú ý tới những tín hiệu này, nếu không muốn nói là hoàn toàn phớt lờ.
Trong những năm “chiến tranh lạnh”, hai vợ chồng Mu-ca-xây đã tổ chức ở Tây Âu một trung tâm liên lạc để duy trì và củng cố những mối quan hệ với các điệp viên hoạt động bí mật của Liên Xô ở I-ta-li-a, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Anh, Ấn Độ và Nhật Bản. Trong năm cuối cùng làm việc trong những điều kiện bí mật, Mi-khai-in và En-da đã thực hiện nhiều chuyến đi mạo hiểm để chuyển từ nước này sang nước khác những tài liệu tình báo mà hai người nhận được trong các cuộc gặp riêng hay thu lượm từ các hòm thư bí mật. Họ đã phải thay đổi hàng chục cái tên, hàng chục tấm hộ chiếu và địa chỉ, phải học thêm các ngoại ngữ mới, các phong tục tập quán và các nghề nghiệp mới.
Đằng sau những sự thay đổi xoành xoạch đó là việc bảo đảm an ninh cho Tổ quốc. Chính dòng chữ này đã được ghi trong giấy chứng nhận của Ê-li-da-vét, người vừa được tặng thưởng huân chương A-lếch-xan-đrơ Nép-xky và huy chương “Công trạng chiến đấu”.
Hai nhà tình báo kiệt xuất này trong nhiều thập kỷ chu du khắp thế giới, đã không mắc một sơ suất nhỏ nào. Các cơ quan phản gián ở nước ngoài chưa bao giờ có chút nghi ngờ gì về họ. Và sự trở về Tổ quốc của “Làn gió thoảng” và “Trái anh đào” đã diễn ra một cách thầm lặng…
Sau nhiều năm tháng, khi đã hết thời hạn quy định, một số khía cạnh về hoạt động của một trong những cặp vợ chồng tình báo thành công nhất đã được công khai hóa. Năm 2004, trong loạt sách “Nước Nga vĩ đại. Những tên tuổi”, độc giả với sự thích thú đã được đọc cuốn hồi ký của “Làn gió thoảng” và “Trái anh đào”. Trong cuốn sách này, hai vợ chồng Mi-khai-in đã kể lại nhiều chuyện kỳ bí, lý thú trong cuộc đời hoạt động tình báo của mình.
LÊ SƠN (Theo Báo Sao đỏ)