QĐND - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chiến trường B2 gồm các tỉnh từ Long An trở vào Rạch Giá, Kiên Giang, Cà Mau thành lập 2 quân khu (Khu 8 và Khu 9), có 2 tờ báo Quân khu: Miền Trung Nam Bộ và Miền Tây Nam Bộ. Phóng viên của 2 tờ báo này phần đông là con em miền Bắc, được tuyển chọn từ các sư đoàn chủ lực và học qua các lớp báo chí do Báo Quân Giải phóng miền Nam mở. Phóng viên chiến trường B2 gian khổ, vừa tham gia đánh địch mở rộng vùng giải phóng, vừa viết báo, làm thơ dưới làn đạn địch. Vất vả ác liệt nhưng ai cũng vui bởi được sống giữa tình thương đùm bọc của quân và dân Đồng bằng sông Cửu Long…

Trong 2 cuộc kháng chiến, phóng viên Báo QĐND liên tục bám chiến trường để có các tác phẩm báo chí nóng hổi tính thời sự. (Tác phẩm ảnh "Đọc thư nhà" của Đoàn Công Tính).

 

Lấy súng định đánh địch

Mùa mưa năm 1970, địch mở cuộc càn quét lấn chiếm vùng giải phóng U Minh Hạ, thuộc huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Ngày ấy, khu giải phóng của ta đã mở rộng tới ven biển. Một hôm có một tiểu đoàn chủ lực và 2 tiểu đoàn bảo an mở cuộc hành quân từ thị trấn Mười Một vào xã Vân Khánh. Đến 16 giờ, chúng mới tới kênh Mương Đào, theo giờ Sài Gòn hồi đó là hết giờ "hành chính", địch không hành quân nữa mà dừng lại, vào nhà dân bắt lợn, gà và dỡ nhà làm củi chuẩn bị cho bữa ăn tối. Để bảo vệ vùng giải phóng, bảo vệ cơ sở của tòa báo, Ban biên tập Báo Quân Giải phóng miền Tây Nam Bộ chia làm 2 tổ, chiến đấu theo phương án tác chiến hợp đồng với bộ đội địa phương dân quân du kích. Tổ chiến đấu số 1 gồm 3 phóng viên và 2 dân quân, do phóng viên Lê Thế Thành làm tổ trưởng. Trời vừa sẩm tối, Thế Thành và chiến sĩ Tiến bò lên tiếp cận mục tiêu. Hai anh rất thận trọng, khoảng cách chừng 4 đến 5m. Thế Thành ném một quả lựa đạn "da láng". Một tiếng nổ vang lên sau một tia chớp chói lòa. Bị đánh bất ngờ, một tên lính gác bị thương kêu thất thanh: "Việt Cộng tập kích". Nắm chắc bọn địch đang hoảng loạn, co cụm trong nhà dân, Thế Thành phóng lên, đưa tay chộp được khẩu AR15 của tên lính gác còn nóng rực, rồi quay lại hậu cứ giữa làn đạn dày đặc của địch. Pháo sáng rực trời. Cả Ban biên tập và anh em phóng viên, dân quân du kích chồm dậy hướng về tiếng súng nổ. Một lúc thấy tổ chiến đấu của phóng viên Thế Thành trở về người nào cũng ướt sũng nước nhưng gương mặt thì ánh lên niềm vui. Mọi người mừng rỡ sờ lên khẩu súng chiến lợi phẩm.

Khẩu súng AR15 thu được của địch vào mùa mưa năm 1970 đã theo chân nhà báo Lê Thế Thành và anh em phóng viên Báo Quân Giải phóng Tây Nam Bộ, tham gia nhiều trận đánh đến khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hiện khẩu súng AR15 và băng đạn bị nhiều vết thủng được Bảo tàng Quân khu 9 (đường Hòa Bình, Thành phố Cần Thơ) lưu giữ. Chủ nhân của khẩu súng là nhà báo Lê Thế Thành đang nghỉ hưu tại thành phố Thái Nguyên.

Dù hy sinh vẫn giữ bản thảo

Nhóm phóng viên tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh của Báo Quân Giải phóng miền Trung Nam Bộ lúc đó có 3 người, tôi quê Nghệ An, còn anh Trùng Khánh và anh Lê Trạm người Thanh Hóa, do anh Trùng Khánh làm tổ trưởng. Trước giờ lên đường, tổ trưởng Khánh giao nhiệm vụ cho tôi và Lê Trạm, anh nói: "Đồng chí Hoài Thung viết bài tường thuật giải phóng thành phố Mỹ Tho, còn Lê Trạm viết về phong trào nổi dậy giải phóng quê hương của quần chúng nhân dân ven đường 4. Dù ác liệt thế nào, hai đồng chí cũng giữ cho được bản thảo!". Tôi biết tổ trưởng Khánh dặn dò chúng tôi kỹ như vậy, bởi ngoài cây bút, khẩu súng, chỉ có bản thảo, tư liệu, sổ ghi chép, các cuốn phim đã chụp đựng trong ba lô con cóc, tài sản của người làm báo chiến trường hồi đó. Trong hơn 8 năm làm báo ở Mặt trận miền Trung Nam Bộ, Trùng Khánh là phóng viên có nhiều tin bài, ảnh được đăng ở Báo Quân Giải phóng miền Nam. Trước khi bước vào Chiến dịch Hồ Chí Minh, Trùng Khánh còn khoe với tôi là đã viết xong truyện ngắn "Nơi đầu ấp" và bút ký "Sóng trong đồng", viết về tiểu đoàn vận tải, đơn vị anh hùng LLVT nhân dân của Quân khu 8. Anh còn dự định viết truyện dài về gương chiến đấu của nữ liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Thị Hồng Gấm, quê ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành và Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Tòng, quê ở xã Phú Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho (Tiền Giang).

Đúng giờ "G" của ngày 28-4-1975, lệnh tấn công giải phóng các tỉnh miền Trung Nam Bộ bắt đầu. Trên đường tấn công quét sạch hệ thống đồn bốt, Chi khu quân sự, các căn cứ điểm của địch để làm bàn đạp tiến về thành phố Mỹ Tho, Trùng Khánh và Lê Trạm không may bị bom tọa độ của máy bay C130 ném xuống, làm hai người và một số cán bộ, chiến sĩ ta hy sinh. Trùng Khánh ngã xuống, tay vẫn ôm chặt chiếc ba lô đựng đầy bản thảo. Còn khẩu súng trong tay, phóng viên Lê Trạm đã bắn đến viên đạn cuối cùng. Nén đau thương, tôi lao theo đoàn quân dũng mạnh xông lên, cùng đồng đội giải phóng thành phố Mỹ Tho (lúc đó mang tên Thủ khoa Huân). Tôi hoàn thành bài tường thuật ngay trong ngày 1-5-1975 mang tên "Ngày vui mới trên thành phố Thủ khoa Huân" và gửi phát ở Đài Phát thanh Giải phóng và đăng Báo Sài Gòn Giải phóng vào dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ (19-5-1975).

Hoàn thành nhiệm vụ được giao, tôi trở lại xã Tân Phú, nơi Trùng Khánh và Lê Trạm ngã xuống trước ngày toàn thắng 2 ngày (cách thành phố Mỹ Tho 50km). Thắp nén hương thơm trên mộ đồng nghiệp và hứa sẽ sưu tầm bản thảo, bài viết của hai anh để đăng báo và các tạp chí. Rất may, nhà văn Triệu Bôn, quê Thanh Hóa, bạn với Trùng Khánh đã kịp thời biên tập gửi đăng truyện ngắn "Nơi đầu ấp" và bút ký "Sóng trong đồng" của Trùng Khánh trên Tạp chí Văn nghệ quân đội. Còn ghi chép "Nổi lửa đường 4" và chùm thơ của Lê Trạm cũng được tôi gửi đăng ở Báo Sài Gòn Giải phóng và Báo Ấp Bắc (Tiền Giang) vào cuối tháng 5-1975.

Có nhà báo, tụi em “ấm lưng” lắm

Đầu năm 1971, một bộ phận cán bộ, phóng viên Báo Quân Giải phóng miền Trung Nam Bộ gồm 6 người, do anh Trần Minh Khiết, Phó trưởng ban biên tập làm nhóm trưởng được Cục Chính trị Quân khu 8 cử về hoạt động ở vùng ven thành phố Mỹ Tho. Đây là thời kỳ Mỹ-ngụy đánh phá ác liệt để giành giật địa bàn chiến lược Đồng Tháp Mười. Các phóng viên được trang bị lựu đạn, súng K54, AK báng gấp. Chúng tôi được Tỉnh đội Mỹ Tho thu xếp cho đặt tòa soạn trong một cánh rừng thuộc Ấp Bắc, xã Tân Phú, huyện Cai Lậy. Bạn hàng xóm của chúng tôi còn có Tỉnh hội Phụ nữ Mỹ Tho, Huyện hội Phụ nữ Cai Lậy, Xưởng Quân khí Tỉnh đội. Ở vòng ngoài còn có tiểu đoàn bộ đội địa phương, Ban chỉ huy Quân sự huyện Cai Lậy, các trung đội dân quân du kích các xã: Tân Phú, Tân Hội, Thạch Phú. Để bảo vệ máy móc, điện đài và tránh sát thương do đạn pháo, bom tọa độ của địch, cơ quan đơn vị nào cũng đào hầm chữ A, mỗi hầm đủ chỗ cho 2 người ở, xung quanh nơi ở được đắp hàng rào tường đất vững chắc. Địa bàn cơ quan nào cũng phải lập phương án chiến đấu, có kế hoạch tỉ mỉ để đối phó với mọi tình huống. Thành tích của chúng tôi hồi đó rất khá, vừa tham gia đánh địch bảo vệ căn cứ an toàn, vừa viết tin bài gửi ra miền Bắc thông qua Thông tấn xã Giải phóng, vừa ra được tờ tin chiến sự phát hành rộng rãi trong lực lượng vũ trang quân khu.

Một hôm có một đoàn cán bộ từ trên "R" xuống (miền Đông Nam Bộ) về nghỉ tạm chỗ chúng tôi ở, có một anh hỏi:

- Cậu là nhà báo Quân khu 8 à?

- Vâng! Có gì không ạ? Tôi hỏi

- Các cậu làm thế nào mà mấy em ở Tỉnh hội Phụ nữ Mỹ Tho bảo có các cậu là các em "ấm lưng" lắm.

Tôi định kể lại trận tòa báo chúng tôi phối hợp với 3 tiểu đội nữ cơ quan Tỉnh hội, Huyện hội chống càn đẩy lui cả tiểu đoàn bảo an từ đường 4 vào càn quét lấn chiếm vùng giải phóng, tạo điều kiện cho bộ đội chủ lực Quân khu, Tỉnh đội Mỹ Tho tiêu diệt gọn, bắt tù binh, thu vũ khí, thì chị Tám, cán bộ phụ nữ huyện Cai Lậy chạy đến góp vui với đoàn cán bộ trên "R" xuống. Chị nói một cách vô tư: "Các anh trên "R" mới xuống chưa được nghe chuyện nhà báo Quân khu hợp đồng tác chiến với phụ nữ tụi tôi nhịp nhàng ăn ý lắm, đã đánh lui cả tiểu đoàn địch, bảo vệ căn cứ an toàn!". Rồi chị khoe với cán bộ cấp trên là Tỉnh hội, Huyện hội có 3 tổ nữ du kích "dễ thương" lắm. Ngày ngày, nếu có tin tức giặc càn là sẵn sàng bên cạnh các anh nhà báo Quân khu, giặc đến lần nào cũng "chạm súng". Có các nhà báo bên cạnh, em nào cũng cảm thấy "ấm lưng" lắm.

Nghe chị Tám kể, đoàn cán bộ trên "R" xuống, trong đó có các nhà văn, nhà báo như: Thanh Giang, Lê Hà, Triệu Bôn cùng chị em phụ nữ, dân quân du kích có mặt hôm đó cười vang. Tôi bỗng cảm thấy mình cũng "ấm lưng" thật khi được sống giữa tình thương đùm bọc chở che của quân và dân Đồng Tháp Mười.

LÊ HOÀI THUNG