Ông Nguyễn Hồng Nhân kể lại kỷ niệm cách đây gần 40 năm cho lớp trẻ

Theo con đường nhỏ làm bằng bê tông dẫn vào thôn Hiệp Thượng, xã Hiệp Sơn (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) chúng tôi đến thăm ông Nguyễn Hồng Nhân, người được Bác Hồ tặng Huy hiệu cách đây gần 40 năm. Ông Nhân đang giặt quần áo ở cầu ao. Thấy tôi đến, ông dừng tay, vồn vã mời vào nhà. Năm nay ông Nhân 64 tuổi, dáng người cao, gầy. Ông nguyên là cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ giao thông, thuộc Ty công an tỉnh Hải Dương (nay là Hải Dương), nghỉ hưu từ năm 1994 với quân hàm đại úy.

Trong căn nhà mái ngói đã rêu phong, ông Nhân hồi tưởng lại và kể cho tôi nghe câu chuyện gần 40 năm về trước. Vào tháng 7 năm 1968, mùa nước nổi dâng cao, khi đó ông là chiến sĩ đội cảnh sát bảo vệ an toàn giao thông tại trạm Lai Khê trên đường 5, thuộc địa bàn huyện Kim Thành (Hải Dương). Trong khi đang làm nhiệm vụ ở cầu Lai Vu thì nghe tiếng kêu cứu. Ông Nhân vội chạy lên cầu, nhìn xuống sông, thấy một người đàn ông và một em bé khoảng 10 tuổi đang chới với lúc chìm, lúc nổi, bị dòng nước cuốn trôi về phía hạ lưu. Không sợ nguy hiểm, ông Nhân để nguyên cả quân phục vội nhảy xuống sông, dùng hết sức mình bơi ra chỗ em bé. Vừa tới nơi em bé đã bị chìm. Nước chảy mạnh, ông Nhân phải lặn tìm một lúc mới vớt được em đưa lên bờ. Do em bé uống nhiều nước, mặt tái nhợt, tính mạng đang bị đe dọa, ông Nhân vừa chạy, vừa dốc ngược em bé lên cho nước trong bụng em thoát ra. Em bé được cứu sống. Ông Nhân nhờ anh em công nhân làm đường sắt bế giúp em bé, còn ông chạy vội theo phía hạ lưu cứu được người đàn ông vào bờ. Do chấn thương quá nặng trong khi ngã từ trên cầu xuống, lại bị kiệt sức, mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng người đàn ông đã chết trên đường đến bệnh viện. Ông Nhân trực tiếp đưa xác người đàn ông và em bé được cứu sống về trạm báo cáo đồng chí trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông Lai Khê; đồng thời đề nghị với Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa và anh em cùng cơ quan mua vải, quan tài, làm thủ tục khâm liệm và báo tin cho gia đình người quá cố đến nhận. Sau này ông Nhân mới biết người đàn ông xấu số chính là bố của em bé được cứu sống. Còn tên tuổi, quê quán của cả hai bố con, ông Nhân không kịp biết. Ông Nhân bảo sau này nghe mọi người kể lại, người đàn ông bị chết là công nhân mỏ đá Thống Nhất (Kinh Môn), quê ở huyện Gia Lộc. Đến nay, sau gần 40 năm, ông Nhân cũng không biết em bé được cứu sống năm ấy làm gì, ở đâu.

Hành động dũng cảm cứu người bị nạn của ông Nhân đã được báo Nhân Dân đăng ngày 3-8-1968. Đọc báo Nhân Dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị cho Văn phòng Phủ Chủ tịch gửi tặng đồng chí Nguyễn Hồng Nhân Huy hiệu của Người. Ngày 13-9-1968, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn phòng Phủ Chủ tịch có Công văn số 772/HH gửi Bộ Công an kèm theo Huy hiệu của Người, đề nghị Bộ trao tặng chiến sĩ Nguyễn Hồng Nhân.

Ông Nhân bày tỏ: "Huy hiệu của Bác là phần thưởng cao quý và thiêng liêng nhất, một kỷ vật tôi trân trọng gìn giữ suốt đời. Tấm Huy hiệu luôn là nguồn cổ vũ và niềm tự hào động viên tôi vượt qua khó khăn, giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ, không chỉ trong quá trình công tác mà cả khi đã về hưu". Ông Nhân đã sống và công tác xứng đáng với tấm Huy hiệu của Người.

Bài và ảnh: NGUYỄN ÁI-VĂN CÁT