Đồng chí Ngô Thuyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa hồi kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trao cờ Quyết thắng cho bộ đội địa phương. Ảnh: T.L

Đầu tháng 6-1964, Trung đoàn 57 (đại đoàn 304) được cấp trên điều động về Tĩnh Gia-Thanh Hóa cùng với quân dân địa phương tổ chức đánh máy bay tàu chiến Mỹ và sẵn sàng đánh bộ binh địch nếu chúng dám liều lĩnh đổ bộ ra miền Bắc.

Ngày 12-6, trung đoàn trưởng Quốc Phòng phổ biến nhiệm vụ và kế hoạch tác chiến thì ngay đêm hôm đó xảy ra vụ Cầu Hang. Kẻ địch xảo quyệt lợi dụng đêm tối và sơ hở của ta dùng xuồng máy đổ bộ vào địa phận xã Hải Lĩnh, rồi luồn lách lên đường 1A đặt mìn phá sập Cầu Hang và rút lui an toàn. Đài phát thanh và báo chí địch huênh hoang tuyên truyền thắng lợi nhằm gây tiếng vang chính trị lừa dối dư luận. Đó là một bài học đau xót về mất cảnh giác của quân và dân Tĩnh Gia. Cuộc họp nào cấp trên và những người dự hội nghị cũng lấy vụ Cầu Hang để phê phán phân tích. Mọi người nhắc nhở động viên nhau quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, chuẩn bị chiến đấu thật tốt, để “lập công chuộc tội”.

Đầu tháng 4-1965, địch leo thang đánh Hàm Rồng. Chiến tranh đã lan tới tỉnh nhà. Quân dân Tĩnh Gia ngày đêm ra sức xây dựng trận địa thật vững chắc để đánh thắng máy bay, tàu chiến địch. Có đêm trời mưa tầm tã, pháo bị sa lầy, xe nổ máy rú ga mà bánh xe cứ quay tít không nhích lên được. Nhân dân, bộ đội xúm nhau vào kéo đẩy cũng chẳng ăn thua. Trời sắp sáng, mọi người càng thêm sốt ruột. Bỗng có một người đứng lên trên cao nói to: “Trời sắp sáng rồi, máy bay nó đến thì nguy, tôi đề nghị bà con về nhà chặt cây trong vườn ra cứu pháo...”. Mọi người hưởng ứng. Chỉ một lát sau cây đổ rào rào. Có cụ già cùng con cháu khiêng cả 4 tấm ván cỗ hậu sự ra cứu pháo. Đến khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển thì khẩu pháo cuối cùng cũng được kéo vào công sự. Nhìn các nòng pháo chĩa ra biển Đông sẵn sàng chờ giặc đến, trong lòng người lính chúng tôi tràn đầy niềm tin thắng lợi.

Suốt 8 năm chiến tranh phá hoại, máy bay và tàu chiến địch đã đánh phá Tĩnh Gia vô cùng ác liệt. Không một xã nào là không bị tàn phá. Thị trấn Khoa Trường bị đánh phá tan tành. Bến phà Ghép đầu huyện và cầu Đồi, cầu Hổ cuối huyện là hai trọng điểm ác liệt nhất, dai dẳng nhất. Nhưng cũng suốt 8 năm chiến tranh ác liệt, công nhân bến phà Ghép vẫn trụ bám tại bến, chở xe, chở hàng... qua sông xong lại ngụy trang sơ tán cất giấu thuyền phà. Cũng có lần ta chuyển xe pháo qua sông giữa ban ngày. Máy bay địch nhào lộn đánh vào đội hình ta đang hành quân. Lập tức pháo cao xạ đang trên phà cùng với các loại hỏa lực ở trên bờ đánh trả quyết liệt bắn rơi 4 chiếc. Đó là trận đánh ngày 4-4-1965.

Năm 1972, địch thả thủy lôi dày đặc ở đoạn sông từ Ghép ra biển, Nguyễn Hồng Út, là cán bộ chỉ huy bến phà, sau nhiều ngày nghiên cứu đã quyết định tự mình lái ca nô cao tốc kích thích cho thủy lôi nổ. Anh bị một quả thủy lôi nổ hất tung lên bờ, nhưng chỉ bị thương nhẹ. Mọi người đứng trên bờ hồi hộp theo dõi vô cùng cảm phục anh. Anh thật xứng đáng với danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân mà Nhà nước đã trao tặng.

Ngày 14-3-1966, cao xạ của trung đoàn 57 bắn rơi một F4. Hai chiếc dù phi công bay ra biển, rơi cách bờ khoảng 2km. Xã đội trưởng Hải Yến là Lê Hữu Thường đã chỉ huy dân quân chèo thuyền ra bắt giặc lái dưới làn mưa đạn của địch. Chiếc thủy phi cơ đậu trên mặt nước chỉ cách hai tên giặc lái khoảng 100m. Hai bên tranh chấp nhau, cuối cùng dân quân dưới thuyền và pháo binh trên bờ đã bắn tan xác thủy phi cơ và trực thăng đến cứu, bắn cháy một tàu khu trục đến chi viện. Trận đó, cả gia đình Lê Hữu Thường gồm 5 người đều ra trận được Bác Hồ tặng bằng khen.

Hồi đó, các gia đình ở dọc đường 1A và các đường cái trong huyện Tĩnh Gia có sáng kiến tranh thủ ngày đêm nhặt gạch đá xếp thành đống to, gọi đó là “Đống đá chống Mỹ”. Bom địch phá mặt đường đã có sẵn những đống đá lấp ngay. Điều này góp phần giải thích vì sao các tuyến giao thông qua Tĩnh Gia suốt cuộc chiến tranh không có ngày nào bị ách tắc do bom đạn địch.

Tĩnh Gia là huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa được phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân” trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày 22-12-2001, xã Hải Yến được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tôi được xã gửi giấy mời về dự với tư cách là đại biểu của trung đoàn 57, đơn vị đã yểm trợ đắc lực cho dân quân Hải Yến chiến đấu với thủy phi cơ và máy bay địch đến cứu giặc lái. Trên đường đi, tôi cho xe dừng lại khá lâu ở cầu Ghép, cầu Đồi, cầu Hổ và Nghi Sơn, để hồi tưởng lại những trận chiến đấu hào hùng trên đất lửa Tĩnh Gia, để tưởng nhớ đồng đội bây giờ ai còn, ai mất... Tôi chợt nghĩ: Hàm Rồng đã có tượng đài chiến thắng. Sao phà Ghép, Khoa Trường, Hòn Mê... lại chưa có gì? Ngay như Cầu Hang cũng nên có một tấm bia ghi lại để các thế hệ sau suy ngẫm về bài học mất cảnh giác với kẻ thù. Là người đã tham gia chiến đấu trên đất lửa Tĩnh Gia kiên cường, tôi rất mong các cơ quan có trách nhiệm và các nhà sử học hãy quan tâm đến thiển kiến trên đây.

NGUYỄN ĐĂNG CHƯƠNG